“Kỳ lạ thật”, Honoria nói. “Daniel biết là chúng ta...” Cô nhún vai,
không thèm nói hết. “Vào đi!”
Cửa mở ra, và một người hầu nam bước vào. “Thưa phu nhân”, anh ta
nói với Honoria, mắt chớp chớp ngạc nhiên. “Tôi đang tìm bá tước.”
“Anh ấy đã tốt bụng cho phép chúng tôi dùng phòng của mình”, Honoria
nói. “Có vấn đề gì sao?”
“Không, nhưng tôi có tin nhắn từ chuồng ngựa.”
“Từ chuồng ngựa à?”, Honoria hỏi lại. “Kỳ lạ thật.” Cô ấy nhìn sang
Sarah, người đang kiên nhẫn nghe cuộc trao đổi.
“Điều gì lại có thể quan trọng đến mức người ta bảo George đến tìm
Daniel ở phòng của anh ấy nhỉ?”
Sarah nhún vai, đoán George là người hầu nam kia. Honoria đã trưởng
thành ở Whipple Hill, tất nhiên cô ấy biết tên anh ta.
“Được rồi”, Honoria nói, quay về phía anh ta. Cô ấy chìa tay ra. “Nếu
anh chuyển lời nhắn cho tôi thì tôi bảo đảm rằng Bá tước Winstead sẽ nhận
được nó.”
“Xin lỗi phu nhân. Nó không được viết lại. Tôi được nhờ chuyển lời cho
ngài ấy thôi.”
“Tôi sẽ chuyển lời vậy”, Honoria nói.
Anh ta trông do dự trong giây lát. “Cảm ơn phu nhân. Tôi được nhờ bảo
đức ngài rằng ngài Hugh đã lấy một chiếc xe ngựa để tới Thatcham.”
Sarah chú ý ngay lập tức. “Ngài Hugh sao?”
“Ờ... vâng”, George xác nhận. “Ngài ấy là quý ngài đi lại khập khiễng
phải không?”
“Sao anh ấy lại đi tới Thatcham chứ?”
“Sarah”, Honoria nói, “chị chắc chắn rằng George không biết...”.
“Có”, George cắt ngang. “Tôi xin lỗi, phu nhân. Tôi không định cắt lời.”
“Xin cứ nói đi”, Sarah nôn nóng nói.
“Tôi nghe nói ngài ấy đi tới White Hart để gặp cha.”
“Cha anh ấy sao?”