“Được rồi”, Sarah nói chỉ để ngắt lời cô ấy. “Đi tìm Daniel đi. Em không
quan tâm.”
Nhưng cô có quan tâm. Ngay khi Honoria chạy đi tìm hai quý ông kia,
Sarah đã trùm áo choàng và chạy tới chuồng ngựa. Cô có thể phi tới làng
nhanh hơn bất kỳ cỗ xe nào, kể cả khi - đặc biệt là khi trời mưa.
Daniel, Marcus, và Honoria sẽ đuổi theo cô tới White Hart, Sarah biết là
vậy. Nhưng nếu cô chạy trước họ đủ xa, cô có thể - À, thực lòng mà nói, cô
không chắc mình có thể làm gì, chỉ có điều cô phải làm gì đó. Cô sẽ tìm
cách để xoa dịu ngài Ramsgate trước khi Daniel xuất hiện, giận dữ và ngứa
ngáy muốn đánh nhau.
Cô có thể không đủ sức sắp đặt một cái kết hạnh phúc cho tất cả mọi
người, trên thực tế, cô khá chắc chắn mình không thể làm vậy. Hơn ba năm
oán hận chẳng thể bị quét sạch trong vòng một ngày. Nhưng nếu bằng cách
nào đó Sarah có thể ngăn cản cơn giận trào dâng, ngăn chặn ẩu đả từ trước
khi bắt đầu, và - trời cao chứng giám - ngăn có người bị giết...
Thì đó chưa phải là một cái kết viên mãn, nhưng cũng đủ hạnh phúc rồi.