George gần như chùn bước.
“Sao anh ấy lại đi gặp cha chứ?”, Sarah gặng hỏi.
“T... tôi không biết, thưa tiểu thư.” Anh ta hướng ánh mắt khá tuyệt vọng
về phía Honoria.
“Em không thích điều này chút nào”, Sarah nói. Trông George thật khổ
sở.
“Anh có thể đi rồi, George”, Honoria nói. Anh ta nhanh nhẹn cúi chào
rồi bỏ chạy.
“Vì sao cha anh ấy lại ở Thatcham nhỉ?”, Sarah hỏi ngay khi họ chỉ còn
lại một mình.
“Chị không biết”, Honoria đáp lại, trông cũng bối rối như Sarah. “Chắc
chắn ông ta không được mời tới dự đám cưới rồi.”
“Chuyện này chẳng có gì tốt lành cả.” Sarah quay ra nhìn cửa sổ. Mưa
vẫn trút xuống xối xả. “Em cần vào làng.”
“Em không thể đi trong thời tiết này được.” “Hugh đi được còn gì.”
“Chuyện đó hoàn toàn khác. Anh ấy tới chỗ cha mình.” “Người muốn
giết Daniel!”
“Ôi, Chúa ơi”, Honoria, lắc đầu. “Thật điên rồ.”
Sarah lờ cô ấy đi, thay vào đó lao ra hành lang và réo tên George, người
tạ ơn trời chưa kịp xuống gác. “Tôi cần một cỗ xe”, cô nói. “Ngay lập tức.”
Ngay khi anh ta đi mất, cô quay lại chỗ Honoria, người đang đứng ở cửa.
“Gặp em ở đường vào nhà”, Honoria nói. “Chị sẽ đi với em.”
“Không được”, Sarah nói ngay lập tức. “Marcus sẽ không bao giờ tha
thứ cho em mất.”
“Vậy thì chúng ta sẽ đưa cả anh ấy theo. Cả Daniel nữa.” “Không!”
Sarah túm lấy tay Honoria và kéo cô ấy lại dù cô ấy mới kịp bước có một
bước. “Dưới bất kỳ hoàn cảnh nào Daniel cũng không được đi gặp ngài
Ramsgate.”
“Em không thể gạt anh ấy ra khỏi chuyện này”, Honoria quả quyết. “Anh
ấy cũng lún sâu như...”