“Tình yêu hoàn toàn không thể hiểu nổi.” Honoria nói. “Số học thì chỉ là
một bí ẩn mà thôi.” Cô ấy nhún vai, đứng dậy, chìa một tay ra cho Sarah.
“Hoặc có lẽ ngược lại. Chúng ta có nên đi tìm hiểu hay không đây?”
“Chị sẽ đi với em à?”
“Chỉ để giúp em tìm ra chỗ anh ta thôi.” Honoria khẽ nhún một bên vai.
“Căn nhà này rất rộng mà.”
Sarah nhướn lông mày hồ nghi. “Chị sợ em sẽ mất can đảm chứ gì.”
“Không nghi ngờ gì”, Honoria xác nhận.
“Không đâu”, Sarah nói, bất chấp cảm giác nôn nao và sợ hãi, cô biết đó
là sự thật. Cô không phải là người lùi bước trước sợ hãi. Và cô sẽ chẳng
bao giờ có thể sống với chính mình nếu không làm tất cả những việc trong
khả năng để đảm bảo hạnh phúc của bản thân.
Và của Hugh. Bởi vì nếu có bất kỳ ai trên thế giới này xứng đáng có một
cái kết hạnh phúc thì chính là anh.
“Nhưng không phải ngay lập tức”, Sarah nói. “Em cần chỉnh trang gọn
gàng. Em không muốn tới chỗ anh ấy với bộ dạng vừa khóc xong.”
“Anh ấy nên biết chính mình đã làm em khóc.”
“Trời ơi, Honoria Smythe-Smith, đó có thể là điều lạnh lùng nhất mà em
từng nghe chị nói đấy.”
“Giờ là Honoria Holroyd rồi”, Honoria tinh nghịch nói, “và đó là sự thật.
Điều duy nhất tệ hơn việc một người đàn ông làm một người phụ nữ khóc
là người đàn ông đó làm vậy mà không thấy tội lỗi gì hết”.
Sarah nhìn cô ấy với vẻ kính trọng mới lạ. “Cuộc sống hôn nhân hợp với
chị đấy.”
Nụ cười của Honoria có phần tự mãn. “Thật vậy nhỉ?” Sarah dịch ra mép
giường và trượt xuống. Chân cô cứng đờ, và cô lần lượt gập lại rồi duỗi
thẳng đầu gối từng bên một.
“Anh ấy đã biết là mình làm em khóc rồi.” “Tốt.”
Sarah dựa vào thành giường và nhìn xuống tay mình.