Hugh lạnh lùng trừng mắt nhìn ông. Anh ghét những lúc cha anh tỏ vẻ
một người cha tốt.
Cha anh ra hiệu về phía chiếc ghế bên kia bàn. “Ngồi đi.” Hugh thích
đứng hơn, dù chỉ để làm trái lệnh ông, nhưng chân anh đau nhức, và ước
muốn đó không đủ lớn để anh hy sinh sự thoải mái của bản thân. Anh ngồi
xuống. “Rượu vang nhé?”, cha anh hỏi.
“Không.” “Nó cũng chẳng ngon lắm”, cha anh nói, nốc cạn cốc rượu của
mình. “Thật sự tao nên mang theo rượu khi đi du lịch.”
Hugh ngồi im như tượng đá, chờ cha anh đi vào chủ đề chính.
“Phô mai chấp nhận được”, hầu tước nói. Ông với một miếng bánh mỳ
trên bàn. “Bánh mỳ nhé? Người ta chẳng thể làm một bánh mỳ ăn quá dở
được...”
“Chuyện quái quỷ này là sao?” Cuối cùng Hugh bùng nổ.
Rõ ràng cha anh đang đợi khoảnh khắc này. Ông nở một nụ cười tự mãn
và dựa vào lưng ghế. “Mày không đoán được à?”
“Tôi chẳng dám.”
“Tao ở đây để chúc mừng mày.”
Hugh trừng mắt nhìn ông với vẻ hồ nghi không che giấu. “Về việc gì?”
Cha anh vẫy một ngón tay về phía anh. “Đừng xấu hổ nữa. Tao nghe nói
mày sắp đính hôn.”
“Từ ai?” Hugh mới chỉ hôn Sarah lần đầu tiên vào tối qua. Làm thế nào
mà cha anh biết được là anh định cầu hôn cô chứ?
Ngài Ramsgate phẩy tay. “Tao có gián điệp ở khắp mọi nơi.”
Điều này thì Hugh không nghi ngờ gì. Tuy nhiên... Mắt anh nheo lại.
“Ông theo dõi ai?”, anh hỏi. “Winstead hay tôi?”
Cha anh nhún vai. “Điều đó quan trọng sao? “Cực kỳ quan trọng.”
“Tao đoán là cả hai. Thật dễ để khiến một mũi tên trúng hai con chim.”
“Đừng có dùng phép ẩn dụ kiểu đó với tôi”, Hugh nhướn lông mày lên
nói.