“Lúc nào cũng hiểu theo nghĩa đen”, ngài Ramsgate tặc lưỡi. “Mày
chẳng bao giờ biết nói đùa nhỉ.”
Hugh há hốc miệng nhìn ông. Cha anh bảo anh không biết nói đùa sao?
Sửng sốt làm sao.
“Tôi không đính hôn”, Hugh nói, mỗi từ đều tựa một phi tiêu nhọn hoắt,
chính xác. “Và sẽ không trong tương lai gần. Nên ông có thể thu dọn đồ
đạc và quay lại bất kỳ chỗ chết tiệt nào ở địa ngục mà ông đã bò ra được rồi
đấy.”
Cha anh cười khẽ trước câu sỉ nhục đó, khiến Hugh thấy lo lắng. Ngài
Ramsgate không bao giờ bỏ qua những lời xúc phạm. Ông sẽ đáp trả gấp
nhiều lần.
Và bật cười.
“Chúng ta xong chưa?”, Hugh lạnh lùng hỏi. “Sao phải vội thế nhỉ?”
Hugh cười khó chịu. “Vì tôi ghét ông.”
Một lần nữa cha anh lại cười. “Ôi, Hugh, bao giờ thì mày mới khôn ra
đây?”
Hugh không nói gì.
“Việc mày ghét tao không quan trọng. Nó sẽ chẳng bao giờ quan trọng.
Tao là cha mày.” Ông ta cúi người về phía trước với một nụ cười ngọt xớt.
“Mày không thể thoát khỏi tao được.”
“Không”, Hugh nói. Anh trừng mắt nhìn sang bên kia. “Nhưng ông có
thể thoát khỏi tôi đấy.”
Quai hàm của hầu tước Ramsgate giần giật. “Tao đoán mày đang ám chỉ
tới cái văn bản trời đánh mà mày bắt tao ký.”
“Chẳng ai ép ông hết.” Hugh nhún vai xấc xược.
“Mày thật sự tin điều đó à?”
“Tôi đã nhét bút vào tay ông à?”, Hugh vặn lại. “Thỏa thuận đó hợp quy
cách. Ông thừa biết điều đó.”
“Tao chẳng biết...”