“Tôi đã nói với ông chuyện gì sẽ xảy ra nếu ông làm hại Bá tước
Winstead”, Hugh nói một cách vô cùng bình thản, “và điều đó vẫn xảy ra
bất kể nó có được viết ra hay không”.
Đó là sự thật, Hugh đã viết hợp đồng và đặt trước mặt cha anh lẫn luật sư
của ông bởi vì anh muốn họ biết anh nghiêm túc. Anh muốn cha anh ký tên
- cả họ lẫn tên cùng tước hiệu vô cùng có ý nghĩa với ông - nhận thức rõ
rằng ông sẽ mất tất cả nếu không từ bỏ hận thù với Daniel.
“Tao vẫn giữ đúng thỏa thuận”, ngài Ramsgate quát. “Đúng là thế, về
việc ngài Winstead vẫn còn sống.” “Tao...”
“Tôi phải nói”, Hugh xen ngang, vui sướng vì cắt lời ông ngay nhân
xưng đầu tiên, “rằng mình cũng chẳng đòi hỏi nhiều ở ông. Phần lớn người
bình thường sẽ vui vẻ sống mà không cần giết người”.
“Hắn đã biến mày thành thằng què”, cha anh rít lên. “Không”, Hugh nhẹ
nhàng nói, nhớ lại buổi tối kỳ diệu trên bãi cỏ ở Whipple Hill. Anh đã
khiêu vũ. Lần đầu tiên từ khi viên đạn của Daniel xé toạc đùi anh, Hugh đã
ôm một người phụ nữ trong tay, và anh đã khiêu vũ.
Sarah không cho phép anh bảo mình là thằng què. Có phải đó là khoảnh
khắc anh yêu cô không? Hay chỉ là một trong hàng trăm khoảnh khắc khác?
“Tôi thích gọi mình là tàn tật hơn”, Hugh nói nhỏ. Và cười. “Có cái quái
gì khác biệt chứ?”
“Nếu tôi là thằng què, thì đó là tất cả...” Hugh ngẩng lên. Mặt cha anh đỏ
bừng, khuôn mặt vằn vện lốm đốm do quá tức giận và uống quá nhiều
rượu.
“Đừng bận tâm”, Hugh nói. “Ông sẽ không bao giờ hiểu được đâu.”
Nhưng trước kia Hugh cũng vậy. Nhờ có tiểu thư Sarah Pleinsworth, anh
mới nhận ra sự khác biệt đó.
Sarah. Giờ đối với anh cô là như thế. Không phải tiểu thư Sarah
Pleinsworth, hay thậm chí là tiểu thư Sarah. Chỉ là Sarah mà thôi. Cô từng
là của anh, và anh đã mất cô. Vậy nhưng anh vẫn chưa hiểu rõ là vì sao.
“Mày đánh giá thấp bản thân rồi, con trai”, ngài Ramsgate nói.