Cha anh lờ anh đi. “Như đã nói, tao tin rằng mày đã đánh giá thấp bản
thân. Mày què nhưng cũng có sức hấp dẫn riêng.”
Hugh suýt thì sặc. “Sức hấp dẫn sao?” “Nói cách khác là họ của mày.”
“Tất nhiên.” Sao có thể khác được nhỉ?
“Mày có thể không phải người thừa kế đầu tiên thật, và dù tao phát tởm
lên được, nhưng phải thừa nhận là bất kỳ ai muốn tọc mạch đôi chút đều sẽ
nhận ra là dù cho mày chẳng bao giờ trở thành Hầu tước Ramsgate đi nữa
thì con trai mày cũng sẽ làm được.”
“Freddie kín đáo hơn ông nghĩ đấy”, Hugh cảm thấy phải chỉ ra điều đó.
Ngài Ramsgate khịt mũi. “Tao đã phát hiện ra mày đang theo đuổi con
gái nhà Pleinsworth. Mày nghĩ rằng cha cô ta sẽ không khám phá ra sự thật
về Freddie chắc?”
Vì ngài Pleinsworth bận rộn ở Devon với năm mươi ba con chó săn,
Hugh nghĩ là không, nhưng anh cũng có thể hiểu ý của cha mình.
“Tao không dám nói là mày có thể có bất kỳ người phụ nữ nào mà mày
muốn”, ngài Ramsgate tiếp tục, “nhưng tao thấy không có lý do gì khiến
mày không thể chộp lấy cô con gái nhà Pleinsworth. Đặc biệt là sau khi đã
dành cả tuần thơ thẩn với nhau vào bữa sáng”.
Hugh cắn má trong để không trả miếng. “Tao nhận ra là mày không cãi
lại đấy nhỉ.”
“Gián điệp của ông, như thường lệ, thật xuất sắc”, Hugh nói.
Cha anh ngồi dựa lưng vào ghế và gõ các đầu ngón tay. “Tiểu thư Sarah
Pleinsworth”, ông nói với giọng ngưỡng mộ. “Tao phải chúc mừng mày
đấy.”
“Đừng.”
“Ôi, con trai. Chúng ta lại phải e thẹn sao?”
Hugh túm chặt mép bàn. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh nhảy bổ qua bàn
và bóp cổ cha mình nhỉ? Chắc chắn sẽ chẳng có ai thương tiếc ông đâu.
“Mày biết đấy, tao đã gặp cô ta”, cha anh tiếp tục. “Không nhiều, tất
nhiên, chỉ được giới thiệu ở một vũ hội cách đây vài năm. Nhưng cha cô ta