Hugh hít sâu, cố giữ bình tĩnh. Anh thậm chí còn không nhận ra mình
đang dồn trọng lượng sang một bên chân. Hết sức chậm rãi, anh ngồi
xuống.
“Như vừa nói”, cha anh tiếp tục, “tao đã bảo luật sư xem xét, và trường
hợp đó cũng khá giống với mẹ mày. Của hồi môn của nhà Pleinsworth
không lớn, nhưng chấp nhận được khi xem xét đến dòng máu và tầm ảnh
hưởng của tiểu thư Sarah”.
“Sarah không phải một con ngựa.”
Cha anh nhếch mép. “Không phải sao?” “Tôi sẽ giết ông”, Hugh gầm
lên.
“Không đâu.” Ngài Ramsgate lấy một miếng bánh mỳ. “Và mày thật sự
nên ăn gì đó đi. Có rất nhiều...”
“Ông ngừng ngay việc nói đến thức ăn đi có được không?”, Hugh rống
lên.
“Hôm nay tâm trạng mày tệ thật đấy.”
Hugh ép giọng mình trở lại bình thường. “Trò chuyện với cha tôi thường
khiến tôi như vậy đấy.”
“Xem ra tao đang rơi vào trường hợp đó rồi.”
Một lần nữa, Hugh trừng mắt nhìn cha với vẻ choáng váng. Ông đang
thừa nhận Hugh có thể kiểm soát cảm xúc của ông sao? Ông chưa bao giờ
làm vậy, kể cả khi muốn đánh trống lảng đi nữa.
“Từ những bình luận của mày”, ngài Ramsgate tiếp tục, “tao chỉ có thể
kết luận rằng mày chưa cầu hôn tiểu thư Sarah”.
Hugh không nói gì.
“Các gián điệp của tao - như cách chúng ta thích gọi - trấn an tao rằng cô
ta có vẻ sẽ thuận theo viễn cảnh đó.”
Hugh vẫn không nói gì.
“Câu hỏi là” - ngài Ramsgate nhích người về phía trước, chống khuỷu
tay lên bàn - “Tao có thể làm gì để trợ giúp mày trong quá trình theo đuổi
đó đây?”