là một bá tước. Chúng ta không gặp nhau lúc này thì lúc khác.”
“Đừng nói về cô ấy”, Hugh cảnh cáo.
“Cô ta xinh đẹp một cách lạ lùng. Mái tóc xoăn, khuôn miệng rộng đáng
yêu...” Ngài Ramsgate ngẩng lên và ngọ nguậy hai hàng lông mày. “Một
người đàn ông có thể quen có khuôn mặt đó bên gối đấy.”
Hugh cảm thấy máu mình nóng rực lên. “Ngậm miệng lại ngay.”
Cha anh giả vờ lùi bước. “Xem ra mày không muốn thảo luận chuyện
tình cảm riêng tư rồi.”
“Tôi đang cố nhớ lại xem chuyện đó đã bao giờ khiến ông dừng bước
hay chưa.”
“À, nhưng nếu mày sắp cưới thì sự lựa chọn của mày cũng là việc của
tao đấy.”
Hugh đứng bật dậy. “Đồ khốn...”
“Dừng lại đi”, cha anh nói, cười phá lên. “Tao không nói về chuyện đó,
mặc dù giờ nghĩ đến thì đó cũng là một cách giải quyết vấn đề của Freddie
đấy.”
Ôi, Chúa ơi. Hugh cảm thấy buồn nôn. Anh hoàn toàn tin rằng cha anh
có thể ép Freddie kết hôn rồi cưỡng hiếp vợ anh ấy.
Dưới danh nghĩa duy trì nòi giống.
Không thể. Freddie, dù có kín đáo thế nào đi nữa, sẽ không bao giờ để
mình bị ép cưới dưới danh nghĩa đó. Và dù cho bằng cách nào đó...
À, Hugh luôn có thể ngăn lại. Tất cả những gì anh phải làm là kết hôn.
Cho cha anh một lý do để chờ đợi người thừa kế Ramsgate sắp chào đời.
Việc mà cuối cùng anh cũng thấy vui vẻ muốn làm.
Với người phụ nữ không chấp nhận anh. Vì cha anh.
Sự mỉa mai đó đang giết chết anh.
“Của hồi môn của cô ta cũng được”, ngài hầu tước nói, tiếp tục như thể
Hugh không hề đứng bật dậy, mắt đằng đằng sát khí. “Ngồi xuống đi. Khó
mà có thể thảo luận phải trái khi mày đứng nghiêng sang một bên như thế.”