Hugh co rúm người lại. Một ký ức lóe lên trong đầu anh.
“Ba...”
Vụ đấu súng. Tiếng đếm. Anh đã cố không nhớ lại. Anh đã cố hết sức để
chặn lại giọng cha mình đến mức anh chùn bước.
Và kéo cò súng.
Anh chưa bao giờ có ý định bắn Daniel. Anh đã nhắm lệch sang bên.
Nhưng rồi ai đó bắt đầu đếm, và đột nhiên Hugh lại là một đứa trẻ, co rúm
trên giường khi nghe Freddie van nài cha để yên cho anh.
Freddie, người đã dạy Hugh đừng can thiệp.
Tiếng đếm không chỉ dành cho các ả điếm. Ngài Ramsgate rất quý chiếc
gậy bằng gỗ dái ngựa bóng loáng xinh đẹp của mình. Và ông thấy chẳng có
lý do gì để bỏ qua nó khi các con trai làm mình không hài lòng.
Freddie luôn làm ông không hài lòng. Ngài Ramsgate thích đếm số gậy
giáng xuống.
Hugh trừng mắt nhìn cha. “Tôi ghét ông.” Cha anh nhìn lại. “Tao biết.”
“Tôi đi đây.”
Cha anh lắc đầu. “Không được.” Hugh cứng người lại. “Cái gì...”
“Tao không muốn phải làm việc này”, cha anh nói, giọng có vẻ xin lỗi.
Có vẻ thôi.
Rồi ông ta giẫm mạnh lên cái chân què của Hugh.
Hugh rống lên đau đớn khi gục xuống. Anh cảm thấy cơ thể mình cuộn
tròn lại, cố chấp nhận cơn đau. “Chết tiệt”, anh thở dốc. “Vì sao ông lại làm
thế chứ?”
Ngài Ramsgate quỳ xuống bên cạnh anh. “Tao cần mày ở lại đây.”
“Tôi sẽ giết ông”, Hugh nghiến răng nói, vẫn đang hổn hển vì đau. “Tôi
sẽ...”
“Không”, cha anh nói, ấn một miếng vải ướt có mùi ngòn ngọt vào mặt
anh, “không có chuyện đó đâu”.