“Không, sẽ cực kỳ vui cho xem”, Harriet khăng khăng. “Một món ngon
đặc biệt cho ba chúng ta.”
“Bốn chúng ta chứ”, Elizabeth nói. “À phải rồi. Xin lỗi, chị nghĩ thật ra
mình vừa quên Sarah.” Sarah thấy không đáng phải bình luận về điều đó,
nhưng cô vẫn cong môi.
“Điểm chính em muốn nói là”, Harriet tiếp tục, “chúng ta sẽ luôn nhớ
rằng chúng ta ở đây cùng với nhau khi nhớ đến nó”.
“Chị có thể để cho cô ta trông giống em”, Frances nói đầy hy vọng.
“Không, không”, Harriet gạt đi. “Bây giờ đã quá muộn để thay đổi rồi.
Nó đã đóng đinh trong đầu chị rồi. Nhân vật mới phải trông giống Sarah.
Để chị xem nào...” Cô bé bắt đầu ngoáy bút điên cuồng. “Tóc đen dày, hơi
xoăn.”
“Đôi mắt đen, sâu không đáy”, Frances nói thêm như hụt hơi. “Chúng
nhất định phải sâu không đáy.”
“Phảng phất vẻ điên rồ”, Elizabeth nói. Sarah quay phắt lại đối diện với
cô bé.
“Em chỉ góp ý thôi mà”, Elizabeth lầm bầm. “Và chắc chắn là em đang
nhìn thấy vẻ điên rồ đó đây.” “Chị cũng nghĩ vậy”, Sarah trả miếng.
“Không quá cao, không quá lùn”, Harriet nói, vẫn viết tiếp. Elizabeth
cười toét miệng và ê a. “Không quá gầy, không quá béo.”
“À à à, em cũng có đây!”, Frances kêu lên, gần như nhảy dọc ghế sô pha.
“Không quá hồng, không quá xanh.”
Điều đó làm cuộc trò chuyện ngưng bặt. “Em nói gì thế?”, cuối cùng
Sarah gắng gượng hỏi.
“Chị không dễ xấu hổ”, Frances giải thích, “nên chị cực kỳ hiếm khi đỏ
mặt. Và em chỉ nhìn thấy chị nôn có một lần, và đó là lúc tất cả chúng ta ăn
món cá thiu ở Brighton”.
“Ra màu xanh là như thế”, Harriet nói tán thưởng. “Giỏi lắm, Frances.
Cực kỳ thông minh. Đúng là người ta trở nên xanh xao khi buồn nôn. Chị
tự hỏi vì sao lại thế nhỉ.”