Còn lâu mới có chuyện đó. Còn lâu lâu lâu... “Sarah!”
Cô ngẩng lên. Vừa kịp lúc. Elizabeth có vẻ đang chuẩn bị ném một tập
thơ về phía cô.
“Đừng có làm thế”, Sarah cảnh báo.
Elizabeth khẽ nhăn nhó thất vọng và hạ quyển sách xuống. “Em vừa
hỏi”, cô bé nhắc lại (rõ ràng là thế), “chị có biết liệu tất cả các vị khách có
tới hay không”.
“Chị nghĩ vậy”, Sarah đáp lại, mặc dù nói thực lòng thì cô cũng chẳng rõ
nữa. “Chị thật sự không dám chắc về những người ở trong làng.” Chị họ
Honoria Smythe-Smith của họ sẽ cưới Bá tước Chatteris vào sáng hôm sau.
Buổi lễ được tổ chức ở Fensmore này, dinh thự tổ tiên của dòng họ
Chatteris ở phía bắc Cambridgeshire. Nhưng đến cả dinh thự tráng lệ của
ngài Chatteris cũng không thể chứa toàn bộ những vị khách đến từ Luân
Đôn, vài người đã bị buộc phải thuê phòng ở các nhà trọ địa phương.
Là người trong gia đình, nhà Pleinsworth là những người đầu tiên được
xếp phòng ở Fensmore, và họ đã đến trước một tuần để giúp chuẩn bị. Hoặc
nói chính xác hơn, mẹ họ giúp chuẩn bị. Sarah được giao nhiệm vụ trông
nom các em gái để tránh xa rắc rối.
Một công việc chẳng dễ dàng gì.
Thường thì nữ gia sư của họ đảm nhận việc này, cho phép Sarah làm trọn
bổn phận phù dâu của Honoria, nhưng tình cờ thay, nữ gia sư (trước) của
họ sẽ kết hôn sau hai tuần nữa.
Với anh trai của Honoria.
Điều đó có nghĩa là khi hôn lễ của Chatteris với Smythe- Smith kết thúc,
Sarah (cùng với nửa Luân Đôn) sẽ di chuyển từ Fensmore xuống Whipple
Hill, ở Berkshire, để tham dự hôn lễ giữa Daniel Smythe-Smith và cô Anne
Wynter. Vì Daniel cũng là một bá tước, đó sẽ là một sự kiện long trọng.
Cũng như đám cưới của Honoria sẽ là một sự kiện long trọng.
Hai sự kiện long trọng. Hai cơ hội huy hoàng cho Sarah khiêu vũ, nô
đùa, và nhận thức một cách đau đớn rằng cô không phải là một trong số hai