cô dâu.
Cô chỉ muốn kết hôn mà thôi. Điều đó thảm thương lắm sao?
Không, cô nghĩ thầm, thẳng sống lưng lên (nhưng không đến mức cô
phải ngồi hẳn dậy). Tìm một người chồng và làm vợ là tất cả những gì cô
đã được dạy dỗ, ngoài việc chơi piano trong dàn tứ tấu Smythe-Smith khét
tiếng.
Nghĩ kỹ thì đó cũng là một phần lý do cô tuyệt vọng muốn kết hôn đến
vậy.
Mỗi năm, như bộ máy đồng hồ, bốn chị em chưa chồng lớn tuổi nhất
dòng họ Smythe-Smith sẽ bị buộc phải tập trung tài năng âm nhạc kém cỏi
của họ lại và chơi trong một tứ tấu.
Và biểu diễn.
Trước người thực. Những người không bị điếc.
Đó là địa ngục. Sarah không thể nghĩ ra một từ nào miêu tả tốt hơn được
nữa. Cô khá chắc chắn là từ thích hợp chưa được tạo ra.
Âm thanh phát ra từ nhạc cụ của chị em nhà Smythe- Smith cũng chỉ có
thể được mô tả bằng những từ chưa được tạo ra. Nhưng vì một lý do nào
đó, tất cả những bà mẹ của nhà Smythe-Smith (bao gồm cả mẹ của Sarah,
người được sinh ra là con gái nhà Smythe-Smith, dù giờ bà mang họ
Pleinsworth) ngồi ở hàng ghế đầu tiên với nụ cười hạnh phúc trên mặt,
vững tin một cách điên rồ rằng con gái họ có tài năng âm nhạc. Và các
khán giả khác...
Đó là một bí ẩn.
Vì sao lại có “những khán giả khác nhỉ”? Sarah chẳng bao giờ có thể
hiểu được điều đó. Chắc chắn người ta chỉ cần dự một lần là có thể nhận ra
rằng những buổi hòa nhạc của nhà Smythe-Smith sẽ không có gì tốt đẹp
hết. Nhưng Sarah đã nghiên cứu các danh sách khách mời, có những người
năm nào cũng đến. Họ nghĩ gì vậy nhỉ? Họ phải biết rằng họ sẽ tự đưa
mình vào một màn tra tấn thính giác chứ.
Rõ ràng đã có từ tạo ra để mô tả điều đó.