Cha anh, tất nhiên rồi. Những kẻ sát nhân bị kết án. Và tiểu thư Sarah
Pleinsworth.
Dù cho buổi gặp đầu tiên của họ không phải là một thảm họa điên rồ đến
mức làm người ta mụ mẫm, thì họ cũng sẽ chẳng bao giờ là bạn bè được.
Sarah Pleinsworth là một trong những cô nàng kệch cỡm thích cường điệu
và khoa trương. Hugh không thường xuyên nghiên cứu lối nói của người
khác, nhưng khi tiểu thư Sarah lên tiếng thì thật khó mà lờ cô đi cho được.
Cô dùng quá nhiều trạng ngữ. Và câu cảm thán.
Thêm vào đó, cô căm ghét anh. Điều này không phải do anh phỏng đoán.
Anh đã nghe cô thốt ra điều đó. Mà nó cũng chẳng khiến anh phiền lòng:
anh cũng chẳng quan tâm đến cô. Anh chỉ ước cô học được cách im lặng.
Như lúc này. Cô ta sẽ chết nếu không kết hôn trong năm nay. Đùa chắc.
Hugh khẽ lắc đầu. Ít nhất thì anh sẽ không phải tham dự cái đám cưới
đấy.
Anh suýt nữa cũng đã thoát được đám cưới này. Nhưng Daniel Smythe-
Smith đã khăng khăng bắt anh dự, và khi Hugh chỉ ra rằng đây thậm chí
còn chẳng phải là đám cưới của anh ta, Daniel đã dựa vào ghế và nói rằng
đây là đám cưới em gái anh ta, và nếu họ định thuyết phục xã hội thượng
lưu tin rằng họ đã bỏ qua hiểu nhầm, thì tốt nhất Hugh nên xuất hiện với
một nụ cười trên mặt.
Đó chẳng phải là một lời mời lịch thiệp, nhưng Hugh không để ý. Anh
thích người ta cứ nói thẳng những gì họ nghĩ. Nhưng Daniel nói đúng.
Trong trường hợp này, sự có mặt của anh rất quan trọng.
Ba năm rưỡi trước một vụ tai tiếng ầm ĩ đã nổ ra khi hai người họ đấu
súng. Daniel buộc phải trốn khỏi đất nước, và Hugh phải dành trọn một
năm để tập đi. Thêm một năm nữa để Hugh cố thuyết phục cha mình để yên
cho Daniel, rồi một năm nữa cố tìm được Daniel sau khi Hugh tìm ra cách
bắt cha mình gọi những tên do thám cùng sát thủ của ông về và để yên mọi
việc.
Do thám và sát thủ. Cuộc sống của anh thật sự đã trở nên kệch cỡm đến
mức đó sao? Đến mức anh có thể nghĩ đến từ do thám cùng sát thủ và thấy