Hugh dừng lại trước một giọng nữ quen thuộc. Là cô dâu, tiểu thư
Honoria Smythe-Smith, sẽ sớm trở thành phu nhân Chatteris. Sau hai mươi
ba tiếng nữa, nếu buổi lễ bắt đầu đúng giờ, một điều mà Hugh không mấy
tin tưởng. Anh ngạc nhiên vì cô có thể đi lại bình thường thế này. Không
phải các cô dâu sẽ được vây quanh bởi bạn bè và họ hàng nữ, nhặng xị về
những sự kiện vào phút cuối cùng sao?
“Tiểu thư Honoria”, anh nói, đổi vị trí nắm gậy để có thể cúi chào.
“Tôi rất mừng vì ngài có thể tham dự đám cưới”, cô ta nói. Hugh nhìn
chằm chằm vào đôi mắt màu xanh dương nhạt của cô ta một giây lâu hơn
cần thiết. Anh khá chắc chắn là cô ta thật lòng.
“Cảm ơn cô”, anh nói. Rồi anh nói dối. “Tôi rất vui khi được ở đây.”
Cô ta cười rạng rỡ làm cả khuôn mặt sáng bừng theo kiểu mà chỉ có thể
là niềm hạnh phúc thật sự. Hugh không ảo tưởng rằng anh khiến cô ta thấy
vui. Tất cả những gì anh đã làm là nói một câu xã giao và tránh làm bất kỳ
việc gì có thể kéo cô ta ra khỏi trạng thái vui sướng mà đám cưới mang lại.
Một phép toán đơn giản.
“Ngài thích bữa sáng chứ?”, cô ta hỏi.
Anh có cảm giác rằng cô ta không giữ anh lại để hỏi về bữa sáng của
anh, nhưng vì quá rõ ràng là anh vừa mới ăn sáng, anh đáp lại, “Rất thích.
Tôi phải khen ngợi ngài Chatteris vì đầu bếp của ngài ấy.”
“Rất cảm ơn ngài. Đây là sự kiện lớn nhất được tổ chức ở Fensmore
nhiều thập kỷ nay, người hầu hơi hoảng loạn vì lo sợ. Và cả sung sướng
nữa.” Honoria mím môi lại một cách ngượng ngùng. “Nhưng chủ yếu là lo
sợ.”
Vì không có gì để nói thêm nên anh chờ cô ta tiếp tục. Cô ta không làm
anh thất vọng. “Tôi đang hy vọng có thể nhờ ngài một việc.”
Hugh không tài nào đoán được là điều gì, nhưng cô ta là cô dâu, và nếu
cô ta yêu cầu anh trồng cây chuối thì anh hiểu rằng mình vẫn phải cố gắng
làm thôi.