“Anh họ Arthur của tôi bị ốm”, cô ta nói, “và anh ấy sẽ ngồi ở bàn chính
ở bữa sáng đám cưới”.
Ôi, không. Không, cô ta sẽ không bắt anh...
“Chúng tôi cần một quý ông khác, và...” Rõ ràng là cô ta sẽ làm vậy rồi.
“... và tôi đang hy vọng đó có thể là ngài. Sẽ rất có ích để khiến mọi
thứ...” Cô ta nuốt nước bọt, mắt nhìn lên trần nhà trong giây lát khi cố tìm
đúng từ để nói. “Để khiến mọi thứ ổn thỏa. Hay ít nhất thì cũng có vẻ ổn
thỏa.”
Anh nhìn cô ta chằm chằm trong giây lát. Tim anh cũng không trùng
xuống, nó hay co thắt một cách hoảng loạn hơn, nhưng sự thật là, tim anh
chẳng có phản ứng gì. Không có lý do gì để sợ bị ép ngồi ở bàn chính,
nhưng có cả đống lý do để căm ghét điều đó.
“Không phải là nó không ổn”, cô ta hấp tấp nói. “Đối với tôi - và cả mẹ
tôi nữa, tôi có thể chắc chắn về điều đó - chúng tôi vô cùng kính trọng ngài.
Chúng tôi biết rằng... Tôi muốn nói là, Daniel đã kể cho chúng tôi việc ngài
làm.”
Anh nhìn cô ta một cách chăm chú. Chính xác thì Daniel đã nói gì chứ.
“Tôi biết rằng anh ấy sẽ không có mặt ở Anh quốc này nếu ngài không
tìm kiếm anh ấy, và tôi vô cùng biết ơn điều đó.”
Cô ta mỉm cười một cách bình thản. “Một người cực kỳ thông thái đã
từng bảo với tôi rằng tính cách của chúng ta không bộc lộ qua những sai
lầm chúng ta phạm phải mà qua những gì chúng ta làm để sửa chữa chúng.”
“Một người cực kỳ thông thái ư?”, anh lầm bầm.
“Được rồi, đó là mẹ tôi”, cô ta nói với nụ cười bẽn lẽn, “Và tôi muốn cho
ngài biết rằng bà nói với Daniel điều đó nhiều hơn với tôi, nhưng tôi đã
nhận ra rằng - và tôi hy vọng anh Daniel cũng vậy - điều đó là sự thật.”
“Tôi tin rằng ngài ấy đã nhận ra”, Hugh dịu dàng nói. “Được rồi”,
Honoria đáp, nhanh chóng thay đổi cả chủ đề lẫn tâm trạng, “ngài nghĩ sao?
Ngài sẽ ngồi cùng tôi ở bàn chính chứ? Ngài sẽ giúp tôi rất nhiều đấy”.