Hugh không bình luận gì.
Honoria cười tươi rói với anh. “Cảm ơn ngài lần nữa. Ngài giúp tôi nhiều
lắm.”
“Làm sao tôi có thể từ chối đây?”
Mắt cô nheo lại trong giây lát, nhưng có vẻ như cô không phát hiện ra ý
mỉa mai, điều đó cũng dễ hiểu, vì chính Hugh cũng không biết mình có mỉa
mai không nữa.
“Ừm”, Honoria nói, “cảm ơn ngài. Tôi sẽ báo với Sarah”. “Cô ấy đang ở
trong phòng khách”, anh nói. Honoria nhìn anh một cách tò mò, nên anh
nói thêm, “tôi đã nghe thấy cô ấy nói chuyện khi đi ngang qua”.
Honoria tiếp tục cau mày, nên anh nói thêm, “cô ấy có giọng nói rất đặc
trưng”.
“Tôi không nhận thấy đấy”, Honoria lầm bầm.
Hugh quyết định rằng đây là thời điểm tuyệt vời để ngậm miệng và rời
đi.
Dẫu vậy, Honoria lại có kế hoạch khác. “Hừm”, cô tuyên bố, “nếu cô ấy
ở ngay đấy thì sao ngài không đi cùng tôi và chúng ta sẽ báo tin mừng cho
cô ấy nhỉ”.
Đó là điều cuối cùng anh mong muốn, nhưng rồi cô ta mỉm cười với anh
và anh nhớ ra, Cô ấy là cô dâu. Và anh đi theo.
Trong những cuốn tiểu thuyết mộng mơ - loại tiểu thuyết mà Sarah đọc
hàng tá và không hề hối hận - điềm báo được tô đậm bởi cả xô màu chứ
không chỉ vài nét cọ. Nữ chính sẽ đưa tay lên trán và nói một điều gì đó
như thế này, “Ôi, giá mà tôi có thể tìm thấy một quý ông bỏ qua dòng dõi
con hoang và ngón chân cái thừa của tôi!”.
Được rồi, cô chưa tìm được một tác giả nào sẵn lòng cho thêm một ngón
chân thừa vào. Nhưng chắc chắn nó sẽ tạo nên một câu chuyện hay ho.
Điều đó thì không thể chối cãi được rồi.
Nhưng quay lại với điềm báo nào. Nữ chính sẽ tha thiết cầu khẩn, và rồi,
như thể được triệu đến từ một lá bùa cổ, một quý ông sẽ xuất hiện.