sướng mê lên được. Đặc biệt là chị sẽ kê cái bàn lên trên bục, phải không?
Em sẽ thật sự ở cao hơn tất cả.”
“Ôi, Frances”, Honoria nói, mỉm cười ấm áp nhìn xuống cô bé, “Chị ước
gì được như vậy, nhưng em biết là trẻ con không được ngồi ở bàn chính, và
đồng thời chúng ta cần một quý ông khác cơ.”
“Là ngài Hugh”, Elizabeth nói.
“Tôi rất vui được phục vụ”, Hugh nói, dù cho Sarah thấy rõ là anh chẳng
vui vẻ gì.
“Tôi không thể diễn tả hết sự biết ơn của chúng tôi”, Honoria nói. “Đặc
biệt là Sarah.”
Hugh nhìn Sarah.
Sarah nhìn Hugh. Có vẻ anh không thể không nhận ra rằng thực sự thì cô
chẳng hề biết ơn tí nào.
Và rồi anh mỉm cười, gã thô lỗ. À, cũng không hẳn là cười. Nó chẳng
đáng được gọi là cười nếu ở trên mặt bất kỳ ai khác, nhưng mặt anh ta bình
thường sắt đá đến mức một cái giật môi nho nhỏ thôi cũng tương xứng với
vẻ hò reo sung sướng ở người khác.
“Tôi chắc chắn sẽ hết sức thích thú khi được ngồi cạnh anh thay vì anh
Rupert”, Sarah nói. Nói thích thú thì hơi quá, nhưng Rupert có một hơi thở
nặng mùi, nên ít nhất cô cũng tránh được điều đó khi có ngài Hugh ngồi
bên cạnh.
“Chắc chắn rồi”, ngài Hugh lặp lại, giọng vừa đều đều lại vừa kéo dài
một cách kỳ cục, khiến Sarah cảm thấy đầu mình sắp nổ tung đến nơi. Anh
ta đang chế giễu cô đấy à? Hay anh ta chỉ lặp lại từ đó để nhấn mạnh mà
thôi? Cô chẳng phân biệt được.
Thêm một dấu hiệu nữa chứng tỏ ngài Hugh Prentice là gã đàn ông đáng
ghét nhất Anh quốc. Nếu người ta bị lôi ra chế giễu thì không phải người ta
có quyền được biết điều đó sao?
“Ngài không ăn hành sống khi uống trà phải không?”, Sarah lạnh lùng
hỏi.