Anh ta mỉm cười. Cũng có thể là không. “Không.” “Vậy thì tôi chắc
chắn”, cô nói.
“Sarah?”, Honoria ngập ngừng hỏi.
Sarah quay sang chị họ với một nụ cười rạng rỡ. Cô chưa từng quên
được khoảnh khắc điên rồ năm ngoái khi lần đầu tiên gặp ngài Hugh. Anh
ta đã chuyển trạng thái từ nóng sang lạnh trong có một cái chớp mắt. Và
chết tiệt, nếu anh ta có thể làm được thì cô cũng có thể. “Đám cưới của chị
sẽ hoàn hảo”, cô tuyên bố. “Ngài Hugh và em sẽ rất hòa hợp cho mà xem,
em chắc chắn đấy.”
Honoria không tin Sarah lấy một giây, dù Sarah cũng chẳng mong đợi cô
ấy sẽ tin. Mắt cô ấy nhìn đi nhìn lại giữa Sarah và Hugh khoảng sáu lần
trong một giây. “À”, cô ấy lảng tránh, bối rối thấy rõ về sự ngượng nghịu
vừa đột ngột xuất hiện. “Ừm.”
Sarah dán chặt nụ cười trên mặt một cách điềm tĩnh. Vì Honoria, cô sẽ
cố gắng giữ lịch sự với Hugh Prentice. Vì Honoria, cô thậm chí sẽ mỉm
cười với anh ta, cười to trước chuyện đùa của anh ta, giả sử anh ta nói đùa.
Tuy vậy, làm sao Honoria có thể không nhận ra Sarah ghét Hugh đến mức
nào chứ? À được rồi, cũng không hẳn là ghét. Lòng căm ghét cô sẽ để dành
cho ác quỷ thực sự. Ví dụ như Napoleon chẳng hạn. Hay gã bán hoa ở
Covent Garden đã cố lừa cô vào tuần trước.
Nhưng Hugh Prentice còn hơn cả khó chịu, còn hơn cả đáng ghét. Anh ta
là người duy nhất (ngoài các em cô) làm cô giận dữ đến mức buộc phải
ghìm chặt tay xuống theo đúng nghĩa đen để không đánh anh ta.
Cô chưa từng giận dữ như buổi tối hôm đó...