Chương
2
HỌ ĐÃ GẶP NHAU NHƯ THẾ NÀO (THEO CÔ
NHỚ)
Một phòng vũ hội ở Luân Đôn, chúc mừng lễ đính hôn của Charles
Dunwoody và tiểu thư Nerissa Berbrooke.
Mười sáu tháng trước
C
hị có nghĩ ngài St. Clair đẹp trai không?”
Sarah không thèm quay về phía Honoria khi hỏi câu đó. Cô còn bận quan
sát St. Clair, cố quyết định xem mình nghĩ gì về anh ta. Cô luôn thích đàn
ông có mái tóc màu vàng nâu, nhưng cô không dám chắc mình thích đuôi
sam mà anh ta thắt sau gáy. Nó khiến anh ta trông giống một hải tặc hay
làm anh ta trông như đang gắng sức để giả bộ hải tặc nhỉ?
Có sự khác biệt rất lớn đấy.
“Gareth St. Clair à?”, Honoria hỏi. “Em muốn nói đến cháu trai của phu
nhân Danbury sao?”
Điều đó làm Sarah quay phắt sang nhìn Honoria. “Không phải chứ!”, cô
thở dốc nói.
“À, phải đấy. Chị khá chắc chắn về điều đó.”
“Thế thì điều đó loại anh ta ra khỏi danh sách của em ngay lập tức”,
Sarah nói không chút do dự.
“Em có biết không, chị ngưỡng mộ phu nhân Danbury”, Honoria nói.
“Bà ấy nói chính xác những gì mình nghĩ.”
“Điều đó chính là lý do vì sao không một người phụ nữ tỉnh táo nào lại
muốn kết hôn với một thành viên trong gia đình bà ấy. Trời đất ơi, Honoria,