Cách duy nhất mà một cô gái Smythe-Smith được giải phóng khỏi tứ tấu
Smythe-Smith là kết hôn. À, cả giả vờ ốm sắp chết nữa, nhưng Sarah đã
làm thế một lần rồi, và cô không nghĩ là nó sẽ có tác dụng lần hai.
Hoặc người ta có thể sinh con trai. Họ không cần phải học chơi nhạc cụ
và hy sinh lòng kiêu hãnh của họ bằng cách bị bẽ mặt công khai.
Điều đó thật sự không công bằng.
Nhưng quay lại chuyện hôn nhân. Ba mùa lễ hội của cô ở Luân Đôn
không hoàn toàn là thất bại. Mới mùa hè trước, hai quý ông đã cầu hôn cô.
Và dù biết trước là khiến mình phải chơi đàn thêm một năm nữa, cô vẫn từ
chối cả hai người họ.
Cô không cần đam mê điên rồ, hư hỏng. Cô quá thực tế để tin rằng ai
cũng tìm thấy tình yêu thực sự - hay ai cũng có tình yêu thật sự. Nhưng một
tiểu thư hai mốt tuổi không nên bị ép cưới một người đàn ông sáu mươi ba.
Lời cầu hôn còn lại... Sarah thở dài. Quý ông đó là một người nhã nhặn
hiếm gặp, nhưng mỗi lần anh ta đếm tới hai mươi (và có vẻ như anh ta làm
vậy cực kỳ thường xuyên), anh ta lại bỏ qua số mười hai.
Sarah không cần cưới một thiên tài, nhưng hy vọng có một người chồng
biết đếm có gì quá đáng sao?
“Kết hôn”, cô tự nhủ với mình.
“Gì thế?”, Frances hỏi, vẫn nhìn cô từ sau lưng ghế. Harriet và Elizabeth
còn mê mải làm việc của mình, mừng thay, bởi vì Sarah không cần một
khán giả lớn hơn mười một tuổi khi tuyên bố:
“Năm nay chị phải kết hôn. Nếu không thì chị tin rằng mình sẽ chết
mất.”
Huge Prentice thoáng dừng lại ở cửa phòng khách, rồi lắc đầu và đi tiếp.
Sarah Pleinsworth, nếu tai anh không nghe nhầm, và thường thì chúng rất
chuẩn.
Thêm một lý do mà anh không muốn dự đám cưới này. Hugh luôn là một
linh hồn cô độc, và có rất ít người anh thích chủ động bầu bạn cùng. Nhưng
đồng thời, cũng chẳng có mấy người mà anh tránh mặt.