Và cô không nói quá chút nào đâu.
“Tốt thôi”, Sarah nói ngắn gọn rồi gồng vai lên để nhấn mạnh. Đến lúc
quay lại công việc rồi. “St. Clair đã rời khỏi danh sách của em. Còn ai ở
đây tối nay nữa?”
“Không ai cả”, Honoria nói một cách ủ rũ.
“Không ai cả sao? Sao có thể? Thế còn Travers? Em tưởng chị và anh ta.
À” Sarah thở dốc trước vẻ đau đớn trên mặt Honoria. “Em xin lỗi. Chuyện
gì đã xảy ra?”
“Chị không biết. Chị tưởng mọi chuyện đang diễn biến tốt đẹp. Và rồi...
không gì cả.”
“Kỳ lạ thật”, Sarah nói. Travis cũng chẳng phải người đầu tiên mà cô sẽ
chọn làm chồng, nhưng anh ta có vẻ khá kiên định. Chắc chắn không phải
típ bỏ rơi một quý cô mà chẳng có lấy một lời giải thích. “Chị chắc chứ?”
“Ở vũ hội của bà Wemberley tuần trước, chị đã mỉm cười với anh ta và
anh ta bỏ chạy khỏi phòng.”
“À, nhưng chắc chắn là chị đã tưởng tượng...” “Anh ta đã va phải một
cái bàn trên đường ra.”
“Ồ.” Sarah nhăn nhó. Không thể làm mặt vui vẻ trước điều đó được.
“Em rất tiếc”, cô nói một cách nuối tiếc, và cũng thật lòng nghĩ vậy. Dù có
thấy dễ chịu thế nào đi nữa khi có Honoria bên cạnh bầu bạn sau thất bại ở
buổi ra mắt xã hội thì cô vẫn muốn thấy chị họ hạnh phúc.
“Có lẽ thế là tốt nhất”, Honoria nói, vẫn lạc quan như thường lệ. “Bọn
chị có ít sở thích chung lắm. Thật ra anh ta khá có năng khiếu âm nhạc, và
chị không biết làm sao anh ta có thể - Ôi!”
“Gì thế?”, Sarah hỏi. Nếu họ mà ở gần các ngọn đèn chùm thì tiếng thở
dốc của Honoria chắc có thể thổi tắt một ngọn nến ngay lập tức.
“Vì sao anh ta ở đây?”, Honoria thì thào.
“Ai?” Mắt Sarah quét ngang phòng. “Travers sao?”
“Không. Hugh Prentice.”