Cả cơ thể Sarah căng lên giận dữ. “Làm sao anh ta dám chường mặt ra
đây?”, cô rít lên. “Chắc chắn anh ta phải biết chúng ta sẽ tham dự chứ.”
Nhưng Honoria đang lắc đầu. “Anh ấy cũng có quyền ở đây...”
“Không”, Sarah cắt ngang. Thật đúng là Honoria khi tỏ ra tử tế và vị tha
với một kẻ không xứng đáng. “Điều Hugh Prentice cần”, Sarah nghiến
răng, “là bị quật roi công khai”.
“Sarah!”
“Lòng nhân hậu của người Cơ Đốc cũng phải đúng thời điểm và nơi
chốn nhất định, còn Hugh Prentice thì không có cả hai điều đó.” Mắt Sarah
nheo lại một cách nguy hiểm khi cô quan sát quý ông mà cô nghĩ là Hugh.
Họ chưa từng được chính thức giới thiệu, vụ đấu súng đã diễn ra trước khi
Sarah ra mắt giới thượng lưu, và tất nhiên không ai dám giới thiệu họ sau
vụ đó. Tuy vậy, cô biết anh ta trông ra sao.
Cô đã quyết tâm phải biết anh ta trông ra sao.
Cô chỉ có thể nhìn thấy anh ta từ phía sau, nhưng màu tóc không sai -
nâu sáng. Hoặc cũng có thể là màu vàng sậm, tùy xem người ta rộng lượng
đến đâu. Cô không thấy rõ anh ta có cầm gậy hay không. Khả năng đi lại
của anh ta đỡ hơn rồi sao? Lần cuối cùng cô rình trộm anh ta, vài tháng
trước, anh ta vẫn còn khập khiễng thấy rõ.
“Anh ta là bạn với Dunwoody”, Honoria nói, giọng vẫn bé xíu và yếu ớt.
“Anh ta sẽ muốn chúc mừng bạn mình.” “Em không quan tâm cho dù anh
ta có muốn tặng cho cặp đôi hạnh phúc một hòn đảo Ấn Độ đi nữa.” Sarah
cau có. “Chị cũng là bạn với Dunwoody. Chị đã biết anh ta nhiều năm rồi.
Chắc chắn là Hugh nhận thức rõ điều này.”
“Phải, nhưng...”
“Đừng biện hộ cho anh ta. Em không quan tâm anh ta nghĩ gì về
Daniel...”
“Chị thì có. Chị quan tâm đến việc mọi người nghĩ gì về Daniel.”
“Đó không phải là trọng điểm”, Sarah quát. “Chị vô tội, và chị đã bị đối
xử bất công. Nếu ngài Hugh biết điều thì anh ta nên tránh xa mọi vũ hội mà