“Chị xin lỗi”, Honoria nói một cách đột ngột. Giọng chị nghẹn ngào và
nghe như đang cố kiềm chế không nức nở. “Chị phải đi đây. Ngay bây giờ.
Và chúng ta phải tìm mẹ chị thôi. Nếu bà nhìn thấy anh ta...”
Bác Virginia. Tim Sarah chùng xuống. Bà sẽ sụp đổ mất. Mẹ của
Honoria chưa thể hồi phục sau tai tiếng của cậu con trai duy nhất. Đối mặt
với người đàn ông đã gây ra tất cả mọi chuyện...
Sarah nắm lấy tay chị họ. “Đi với em”, cô giục. “Em sẽ giúp chị tìm
mẹ.”
Honoria gật đầu yếu ớt, để Sarah dẫn đường. Họ luồn lách trong đám
đông, cố đi nhanh mà vẫn kín đáo. Sarah không muốn chị họ bị buộc phải
nói chuyện với Hugh Prentice, nhưng cô sẽ chết trước khi cho phép người
khác nghĩ rằng họ chạy trốn anh ta.
Điều đó có nghĩa là cô sẽ phải ở lại. Thậm chí có thể phải nói chuyện với
anh ta. Sarah sẽ phải cứu vãn thể diện cho cả gia đình.
“Mẹ chị kia rồi”, Honoria nói khi họ đến gần cánh cửa phòng vũ hội
khổng lồ. Phu nhân Winstead đang đứng giữa một nhóm các mệnh phụ, hòa
nhã trò chuyện với bà Dunwoody, chủ nhà của họ.
“Chắc bà chưa thấy anh ta đâu”, Sarah thì thầm. Không thì bà đã chẳng
cười.
“Chị nên giả vờ làm sao bây giờ?”, Honoria hỏi.
“Mệt”, Sarah nói ngay lập tức. Sẽ không một ai nghi ngờ điều đó.
Honoria đã trắng bệch ngay khoảnh khắc phát hiện ra Hugh Prentice, khiến
cho quầng xám dưới mắt chị đối lập rõ rệt.
Honoria nhanh chóng gật đầu và lao đi, lịch sự kéo mẹ họ sang một bên
trước khi thì thầm vài câu vào tai bà. Sarah quan sát hai người họ cáo lỗi,
rồi lách ra cửa, đi tới hàng xe đang chờ.
Sarah thở dài nhẹ nhõm, mừng vì bác và chị họ không phải tiếp xúc với
Hugh. Nhưng cầu vồng nào cũng có viền đen và u ám, và việc Honoria rời
đi buộc Sarah kẹt lại đây ít nhất một tiếng nữa. Chẳng bao lâu nữa các bà
tám sẽ nhận ra rằng Hugh Prentice đang ở cùng phòng với một người nhà
Smythe-Smith. Đầu tiên mọi người sẽ chăm chú nhìn, rồi xì xào, sau đó tất