Anh ta chớp mắt trước câu hỏi của cô, nhưng hầu như chẳng có phản ứng
nào nữa. “Còn phụ thuộc vào tình huống”, cuối cùng anh ta lầm bầm.
Sarah tìm kiếm trong kho từ vựng của mình một câu cảm thán thích hợp
để bày tỏ sự phẫn nộ của nữ giới, cuối cùng thì cô đành dùng “Anh chẳng
phải là một quý ông”.
Với câu đó, cuối cùng cô cũng nhận được trọn vẹn sự chú ý của anh ta.
Đôi mắt xanh như cỏ của anh ta nhìn vào mắt cô, khẽ nhíu lại trầm tư, và
đó là lúc Sarah nhận ra...
Anh ta không biết cô là ai.
Cô thở dốc.
“Giờ thì sao?”, anh ta lầm bầm.
Anh ta không biết cô là ai. Anh ta đã hủy hoại cuộc đời cô thế mà không
biết cô là ai sao?
Mỉa mai thay, nhà ngươi sắp bị nguyền rủa rồi đấy.