Chương
3
HỌ ĐÃ GẶP NHAU NHƯ THẾ NÀO (THEO
ANH NHỚ)
N
hớ lại thì, Hugh nghĩ, anh nên nhận ra người phụ nữ đang đứng trước
mặt mình đã bị mất trí từ lúc cô ta tuyên bố anh không phải là quý ông mới
đúng. Không phải vì nó sai sự thật, dù đã cố gắng cư xử lịch thiệp, anh vẫn
biết rằng tâm hồn mình đã đen như nhọ nồi lâu rồi.
Nhưng thật sự... “Ngài không phải là một quý ông” theo ngay sau “Tôi
hy vọng anh đã thỏa mãn” và “Anh không biết xấu hổ sao?”
Chắc chắn không một người trưởng thành tương đối minh mẫn và thông
minh nào lại nói năng cụt lủn như thế. Và còn sáo rỗng nữa. Hoặc người
phụ nữ tội nghiệp này đã dành quá nhiều thời gian ở rạp hát, hoặc cô ta tin
rằng mình là diễn viên trong một vở kịch cường điệu khủng khiếp mà mọi
người hay đọc gần đây.
Anh đã định quay gót bỏ đi, nhưng xét đến ánh mắt hoang dại của cô ta
thì có lẽ cô ta sẽ đi theo, và gần đây anh lại chẳng phải là một chú cáo
nhanh nhẹn gì. Tốt nhất là giải quyết vấn đề một cách trực diện.
“Cô không khỏe à?”, anh hỏi một cách cẩn thận. “Cô có muốn tôi tìm
người không?”
Cô ta lắp bắp và bốc hỏa, má hồng đến mức anh có thể nhìn thấy màu
sắc ấy dưới ánh nến lờ mờ. “Anh... Anh...”
Anh kín đáo tránh sang một bước. Anh không nghĩ cô ta sẽ phun nước
bọt khi nói, nhưng với cái cách môi cô ta đang mím vào nhau thế kia thì
anh thật sự nên cẩn thận.