“Có lẽ cô nên ngồi xuống?”, anh gợi ý. Anh ra hiệu tới một chiếc ghế
gần đó, hy vọng cô ta không trông chờ anh giúp cô ta đi tới đó. Khả năng
thăng bằng của anh không được như xưa nữa rồi.
“Mười bốn người đàn ông”, cô rít lên. Anh bắt đầu tự hỏi cô ta đang nói
gì.
“Anh có biết điều đó không?”, cô ta hỏi, và anh nhận ra cô ta đang run
rẩy. “Mười bốn.”
Anh hắng giọng. “Và tôi chỉ có một.”
Một khoảnh khắc im lặng diễn ra. Một khoảnh khắc im lặng thần thánh.
Rồi cô ta lên tiếng.
“Anh không biết tôi là ai phải không?”, cô ta hỏi.
Hugh quan sát cô ta kỹ hơn. Cô ta trông khá quen, nhưng theo logic mà
nói, điều đó chẳng có ý nghĩa gì hết. Hugh không hay xã giao, nhưng giới
thượng lưu cũng chỉ có giới hạn mà thôi. Đến cuối cùng thì mọi khuôn mặt
đều trông quen thuộc cả.
Nếu anh ở lại dưới bữa tiệc tối nay thêm vài giây thì có thể anh đã biết
được danh tính của cô ta, nhưng anh lại rời khỏi phòng khiêu vũ gần như
ngay khi tìm ra nó. Mặt Charles Dunwoody đã trắng bệch khi Hugh gửi lời
chúc mừng, khiến Hugh tự hỏi có phải anh đã mất người bạn cuối cùng của
mình ở Luân Đôn hay không. Cuối cùng thì Charles kéo anh sang một bên
và báo cho anh biết rằng mẹ và em gái của Daniel Smythe-Smith cũng có
mặt.
Anh ta không bảo Hugh về nhà nhưng rồi, cả hai đều biết là anh ta không
cần làm thế. Hugh đã cúi chào và rút lui ngay lập tức. Anh đã gây ra đủ nỗi
đau cho hai người phụ nữ đó rồi. Việc anh ở lại vũ hội sẽ là quá mức ác ý.
Đặc biệt là khi anh còn chẳng thể khiêu vũ.
Nhưng chân anh đau, và anh không thích đi qua cả dãy xe ngựa bên
ngoài để tìm một cỗ xe thuê, ít nhất không phải ngay lập tức. Nên anh đã đi
tới một căn phòng im ắng, nơi anh hy vọng được ngồi xuống và nghỉ ngơi
một mình.