“Tôi sẽ rất vui được hoàn thành yêu cầu của cô”, anh tiếp tục, “khi cô đã
tránh ra khỏi ĐƯỜNG của tôi”. Giọng anh rống lên, hay phải nói, rống lên
theo kiểu của anh, tức là giống tiếng gầm gừ ác ý hơn. Anh chọc gậy vào
khoảng trống ở bên trái cô ta, hy vọng sự hiện diện của nó là đủ để thuyết
phục cô ta bước tránh sang một bên.
Cô ta hít mạnh không khí trong phòng và phát ra một tiếng thở dốc xứng
đáng được diễn ở nhà hát kịch Hoàng gia Drury Lane. “Anh đang tấn công
tôi đấy à?”
“Chưa đâu”, anh lầm bầm.
Cô ta gầm gừ. “Bởi vì tôi sẽ không ngạc nhiên nếu anh định làm thế.”
“Cả tôi”, anh nói, mắt nheo lại, “cũng không”.
Cô ta lại thở dốc, lần này là một hơi thở nhỏ phù hợp với thân phận một
quý cô trẻ đang bực mình của cô ta hơn. “Anh không phải là một quý ông.”
“Chúng ta đã đồng ý về điều đó rồi”, anh nói. “Còn bây giờ, tôi đói, mệt,
và muốn về nhà. Tuy nhiên cô đang chắn mất lối ra duy nhất của tôi.”
Cô ta khoanh tay lại và mở rộng thế đứng.
Anh nghiêng đầu và cân nhắc tình huống này. “Có vẻ chúng ta có hai lựa
chọn”, cuối cùng anh nói. “Cô có thể di chuyển hoặc tôi có thể đẩy cô ra.”
Đầu cô ta nghiêng sang một bên với điệu bộ mà chỉ có thể miêu tả là
huênh hoang. “Tôi muốn nhìn anh thử làm vậy đấy.”
“Hãy nhớ, tôi không phải một quý ông.”
Cô ta chế nhạo. “Nhưng tôi có đôi chân lành lặn.”
Anh vỗ cây gậy của mình với vẻ trìu mến. “Tôi có vũ khí.” “Mà tôi đủ
nhanh nhẹn để tránh.”
Anh mỉm cười ôn tồn. “À, nhưng khi cô đã di chuyển thì sẽ chẳng còn
vật cản nữa.” Anh vui vẻ phẩy tay giữa không trung. “Sau đó tôi sẽ đi
đường tôi, và nếu trên trời có Chúa thì tôi sẽ không bao giờ nhìn thấy cô
nữa.”
Cô ta không tránh hẳn ra nhưng có vẻ hơi nghiêng người sang một bên,
nên Hugh nhân cơ hội đó để đâm gậy ra làm rào chắn và đi qua cô ta. Anh