Nhưng rồi có điều gì đó khiến đầu óc anh rối bời. Một câu đố. Không gì
hơn một câu hỏi chưa có lời giải, nhưng nó lạ lùng đến mức anh phải biết
câu trả lời. Vậy nên anh hỏi, “Cô có ý gì khi nói mười bốn người đàn ông?”
Miệng tiểu thư Sarah mím chặt lại thành một đường thẳng dữ tợn. À, còn
dữ tợn hơn trước, nếu điều đó khả thi.
“Khi cô mới nhìn thấy tôi”, anh nhắc cô ta, mặc dù anh nghĩ rằng cô ta
hiểu chính xác điều anh đang nói, “cô đã nói điều gì đó về mười bốn người
đàn ông”.
“Không có gì”, cô ta gạt đi, nhưng mắt hơi nhìn sang phải. Cô ta đang
nói dối. Hoặc xấu hổ. Có lẽ là cả hai.
“Mười bốn không phải là không có gì đâu.” Anh đang tỏ ra mô phạm,
anh biết, nhưng cô ta đã thử nghiệm lòng kiên nhẫn của anh ở mọi mặt trừ
toán học. Mười bốn khác không, nhưng quan trọng hơn, vì sao người ta lại
lôi ra những chủ đề mà họ không muốn nói đến chứ? Nếu cô ta không định
giải thích về câu nói đó thì nên giữ nó trong lòng mới phải.
Cô ta bước tránh sang bên một bước khá lớn. “Xin anh”, cô ta nói, “hãy
đi đi”.
Anh không di chuyển. Cô ta đã kích thích trí tò mò của anh, và chẳng có
mấy ai trên thế giới này ngoan cố hơn Hugh Prentice khi gặp phải một câu
hỏi không có lời giải.
“Anh vừa mất cả tiếng vừa qua để ra lệnh cho tôi tránh đường đấy”, cô ta
nghiến răng nói.
“Năm phút”, anh sửa lại, “và dù rất khao khát sự thanh bình ở nhà mình,
tôi cũng thấy tò mò về mười bốn người đàn ông của cô”.
“Họ không phải là mười bốn người đàn ông của tôi”, cô ta quát lên.
“Tôi hy vọng là không”, anh lầm bầm, rồi nói thêm, “dù tôi cũng chẳng
phán xét gì đâu”.
Miệng cô ta há hốc.
“Kể cho tôi về mười bốn người đàn ông đi”, anh hối thúc. “Tôi đã nói
với anh rồi”, cô ta khăng khăng, má hồng rực, “không có gì hết”.