Và cuối cùng, anh quát lên. Không nghĩ gì đến chân mình, anh bước tới
trước cho tới khi họ đủ gần để cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh.
Anh ép cô ta vào tường, giam cô ta lại bằng sự giận dữ của mình. “Cô
không biết tôi”, anh nói ra. “Cô không biết tôi nghĩ gì, cảm thấy gì, hay địa
ngục mà tôi ghé qua mỗi ngày trong đời. Và lần tới khi cô cảm thấy bất
công đến vậy - cô, người thậm chí còn chẳng mang cùng họ với ngài
Winstead - cô nên nhớ rằng một trong những cuộc đời mà tôi đã hủy hoại là
cuộc đời của chính tôi.”
Và rồi anh bước đi. “Chúc buổi tối tốt lành”, anh nói, dễ chịu như một
ngày mùa hè.
Trong khoảnh khắc anh nghĩ rằng cuối cùng họ cũng kết thúc, nhưng sau
đó cô ta nói một điều có thể bào chữa cho mình.
“Họ là gia đình của tôi.” Anh nhắm mắt lại.
“Họ là gia đình của tôi”, cô ta nói bằng giọng nghẹn ngào, “và anh đã
làm họ tổn thương không sao cứu vãn nổi. Vì điều đó, tôi chẳng bao giờ có
thể tha thứ cho anh”.
“Cả tôi”, anh nói, giọng chỉ vừa đủ để mình nghe, “cũng không”.