“Chị chẳng dám nghĩ đến nội dung của cuộc trò chuyện đã đề cập đến
điều đó nữa đâu”, Honoria nói, “mà chị cũng chẳng muốn nghĩ khi đám
cưới đã đến gần thế này”. Cô ấy kiên quyết quay lại chỗ Sarah. “Chị muốn
nhờ em một việc.”
“Làm ơn hãy nói nó không liên quan tới Hugh Prentice đi.”
“Nó liên quan tới Hugh Prentice”, Honoria xác nhận. “Chị cần sự giúp
đỡ của em.”
Sarah thở dài rất kịch. Cô sẽ phải làm bất kỳ việc gì mà Honoria nhờ, cả
hai đều biết điều đó. Nhưng dù cho Sarah phải tuân lệnh mà không được
phép cãi lộn thì ít nhất cũng phải được phép phàn nàn chứ.
“Chị rất sợ rằng anh ấy sẽ không cảm thấy được chào đón ở Fensmore”,
Honoria nói.
Sarah không cảm thấy điều đó có gì đáng phản đối, nếu Hugh Prentice
không cảm thấy được chào đón thì đó lại chẳng phải là vấn đề của cô và
cũng đáng đời anh ta thôi. Nhưng cô cũng có thể nhượng bộ những lúc cần
thiết, nên cô bình luận, “Em nghĩ nhiều khả năng anh ta sẽ tự cô lập bản
thân. Anh ta không thân thiện lắm”.
“Chị thấy có nhiều khả năng là do anh ấy ngượng ngùng”, Honoria nói.
Harriet, vẫn đang ngồi ở bàn, thở dốc sung sướng. “Một anh hùng trầm
tư. Mẫu người tuyệt vời nhất! Em sẽ viết về anh ta trong vở kịch của
mình!”
“Người có con ngựa một sừng sao?”, Frances nói. “Không, người mà chị
mới nghĩ ra chiều nay.” Harriet chỉ lông bút về phía Sarah. “Với nữ chính
không quá hồng hay xanh.”
“Anh ta đã bắn anh họ em đấy”, Sarah quát lên, quay phắt lại để nhìn em
gái. “Không ai nhớ điều đó sao?
“Chuyện đó diễn ra cách đây lâu lắm rồi”, Harriet nói. “Và em nghĩ anh
ấy rất hối hận”, Frances tuyên bố. “Frances, em mới mười một”, Sarah nói
một cách gay gắt. “Em chẳng đủ khả năng để phán xét tính cách của một
người đàn ông đâu.”