“Chị không nói là em chưa gặp anh ấy, chị nói là em không biết anh ấy”,
Honoria sửa lại. “Có sự khác biệt đấy.”
“Được thôi”, Sarah nói, có phần miễn cưỡng. “Nếu chị cứ muốn bới lông
tìm vết như thế.”
Honoria chỉ hơi nghiêng đầu, ép Sarah nói tiếp.
“Em không biết anh ta”, Sarah nói, “nhưng những gì nhìn thấy khi gặp
anh ta thì em không thích lắm đâu. Em đã cố tỏ ra hòa nhã trong mấy tháng
qua”.
Honoria nhìn cô với vẻ cực kỳ hồ nghi.
“Có mà!”, Sarah phản đối. “Em không nói là mình đã cố gắng hết sức,
nhưng phải nói với chị thế này nhé, Honoria, anh ta không phải là người có
tài nói chuyện.”
Giờ thì Honoria trông như sắp phá ra cười, điều đó chỉ châm thêm lửa
giận của Sarah.
“Em đã cố nói chuyện với anh ta”, Sarah nghiến răng nói, “bởi vì đó là
những việc mà mọi người làm ở các buổi gặp mặt xã giao. Nhưng anh ta
không bao giờ đáp lời như lẽ ra nên thế”.
“Như lẽ nên thế?”, Honoria hỏi lại.
“Anh ta làm em cảm thấy không thoải mái”, Sarah khịt mũi nói. “Và em
khá chắc chắn là anh ta không thích em.”
“Đừng có ngớ ngẩn thế”, Honoria nói. “Ai chẳng thích em.”
“Không”, Sarah nói, khá thẳng thắn, “ai cũng thích chị. Còn em thì thiếu
trái tim thuần khiết và tốt bụng của chị”.
“Em đang nói về cái gì vậy?”
“Chỉ là chị luôn nhìn thấy những điều tốt đẹp nhất ở tất cả mọi người,
còn em thì nhìn nhận thế giới một cách hoài nghi hơn. Và em...” Cô dừng
lại. Nói thế nào nhỉ? “Có những người trên thế giới này thấy em khá phiền
nhiễu.”
“Không phải thế đâu”, Honoria nói. Nhưng đó là một câu trả lời tự động.
Sarah khá chắc chắn rằng nếu có thêm thời gian để cân nhắc đánh giá này,