“Anh ấy không đáng ghét đến thế đâu”, Honoria nói, vỗ lên cánh tay cô.
“Thật ra chị nghĩ anh ấy khá điển trai đấy.”
“Chuyện anh ta có đẹp trai hay không chẳng quan trọng.” Honoria bắt
lấy câu đó ngay lập tức. “Vậy là em cũng nghĩ anh ấy đẹp trai.”
“Em nghĩ anh ta khá kỳ lạ”, Sarah đáp trả, “và nếu chị đang cố chơi trò
mai mối...”.
“Không hề!” Honoria giơ cánh tay lên giả vờ đầu hàng. “Chị thề đấy. Chị
chỉ nhận xét thôi mà. Chị nghĩ anh ấy có đôi mắt rất đẹp.”
“Em sẽ thích anh ta hơn nếu anh ta có một ngón chân thừa”, Sarah lầm
bầm. Có khi cô nên viết sách.
“Thừa - cái gì cơ?”
“Phải, mắt anh ta trông rất ổn”, Sarah ngoan ngoãn nói. Cô cho rằng đó
là sự thật. Anh ta có một đôi mắt rất đẹp, xanh như cỏ, và thông minh sắc
sảo. Nhưng một đôi mắt đẹp không biến người ta thành mẫu ông chồng lý
tưởng. Và không, cô không nhìn tất cả đàn ông dưới lăng kính người chồng
lý tưởng - à, không phải tất cả, và chắc chắn không phải anh ta - nhưng rõ
ràng là bất chấp mọi phản đối của cô, Honoria đang dẫn dòng suy nghĩ của
cô về hướng đó.
“Em sẽ làm chuyện này giúp chị”, Sarah nói, “bởi vì chị biết là em sẽ
làm mọi việc cho chị. Điều đó có nghĩa em sẽ lao mình ra trước một cỗ xe
ngựa đang chạy cho dù có phải làm thế”. Cô dừng lại, cho Honoria thời
gian nghĩ ngợi về điều đó trước khi tiếp tục với một động tác vung tay thật
rộng. “Và nếu em có thể lao mình ra trước một cỗ xe ngựa đang chạy thì
cũng hợp lý thôi nếu em chấp thuận một việc không đòi hỏi hy sinh tính
mạng.”
Honoria nhìn cô trống rỗng.
“Như là ngồi cạnh ngài Hugh Prentice ở bữa sáng hôm đám cưới.”
Honoria phải mất vài giây để hiểu điều đó. “Thật là... hợp lý.”
“Và tiện thể, em phải chịu đựng sự bầu bạn của anh ta hai ngày chứ
không chỉ một ngày đâu.” Cô chun mũi. “Em chỉ muốn nói cho rõ thế thôi.”