Honoria mỉm cười hòa nhã. “Thế thì em sẽ tiếp đãi ngài Hugh vào tối
nay, trước bữa tối à?”
“Tiếp đãi”, Sarah lặp lại một cách mỉa mai. “Em có nên khiêu vũ không?
Bởi vì chị biết là em sẽ không chơi piano đâu.”
Honoria cười to khi đi ra cửa. “Chỉ cần quyến rũ như em bình thường là
được”, cô nói, thò mặt vào phòng khách một giây cuối cùng. “Anh ấy sẽ
yêu em cho xem.”
“Cầu trời là không.”
“Anh ấy có lối suy nghĩ kỳ lạ...” “Cũng chẳng kỳ lạ đến thế.” “Chị cho
rằng tiểu thư
...” “Đừng nói ra”, Sarah cắt lời.
Lông mày Honoria nhướn lên. “Shakespeare chắc chắn biết rõ mình đang
nói về cái gì.”
Sarah ném một cái gối về phía cô ấy. Nhưng cô ném trượt. Một ngày xui
xẻo.
Sau đó
Chatteris đã tổ chức bắn súng vào chiều hôm đó, và vì đây là một trong
những môn thể thao hiếm hoi mà Hugh còn có thể tham dự, anh quyết định
ra bãi cỏ phía nam vào giờ đã hẹn. Hay phải nói, ba mươi phút trước giờ
hẹn. Chân anh vẫn cứng ngắc một cách đáng bực mình, và anh thấy rằng dù
có gậy chống thì anh vẫn đi bộ chậm hơn thường lệ. Có thuốc giảm đau
được bác sĩ cấp nhưng có mùi phát gớm. Anh cũng không sao chịu được
tình trạng đầu óc đờ đẫn mà cồn thuốc phiện gây ra.
Tất cả những gì còn lại là rượu, và đúng là nhấp một hai ngụm rượu có
vẻ làm giãn cơ và xoa dịu cơn đau. Nhưng anh hiếm khi cho phép mình quá
chén, cứ xem chuyện gì đã xảy ra vào lần cuối cùng anh say rượu đi. Anh
cũng đã cố hết sức tránh rượu, sớm nhất là tới khi màn đêm đã buông
xuống. Vài lần đầu hàng và nốc rượu, anh đã ghê tởm bản thân nhiều ngày
liền.
Anh không có nhiều cách để đo lường sức mạnh của mình. Việc chống
chọi với cơn đau chỉ nhờ ý chí đã trở thành một hành động danh dự.