Cầu thang lúc nào cũng là khó đi nhất, và anh dừng lại ở chiếu nghỉ để
gập và duỗi chân. Có lẽ anh không nên đi nữa. Anh thậm chí còn chưa đi
được nửa đường tới bãi cỏ mà đã thấy cơn đau quen thuộc dồn dập ở đùi
rồi. Cũng sẽ chẳng có ai chú ý nếu anh quay lại và trở về phòng đâu nhỉ.
Nhưng khỉ thật, anh muốn bắn súng. Anh muốn cầm một khẩu súng
trong tay và nâng cánh tay lên. Anh muốn bóp cò và cảm nhận súng giật
qua vai. Hơn tất cả, anh muốn bắn trúng hồng tâm.
Đúng là anh hiếu thắng đấy. Song anh là đàn ông, điều đó dễ hiểu thôi.
Sẽ có nhiều tiếng xì xào bàn tán và những ánh mắt nhìn trộm, anh chắc
chắn điều đó. Mọi người sẽ chú ý đến việc Hugh Prentice đang cầm một
khẩu súng ở gần Daniel Smythe-Smith. Nhưng Hugh bướng bỉnh muốn bắn
súng. Cả Daniel cũng vậy. Anh ta đã nói thế khi họ trò chuyện ở bàn ăn
sáng.
“Cá mười bảng nếu chúng ta có thể làm ai đó ngất xỉu”, Daniel đã tuyên
bố như vậy, ngay sau khi anh ta lên giọng nam cao để nhái giọng của các
nhà bảo trợ của Almack
, đưa một bàn tay lên tim và mô phỏng xuất sắc
mọi biểu hiện giận dữ của phái nữ mà đàn ông biết đến.
“Mười bảng hả?”, Hugh lầm bầm, liếc nhìn anh ta qua cốc cà phê. “Cho
tôi hay cho cậu?”
“Cho cả hai”, Daniel cười toét miệng nói. “Marcus trả.” Marcus nhìn anh
ta và tiếp tục ăn trứng. “Anh ấy ngày càng cổ hủ khi về già”, Daniel nói với
Hugh. Tất cả những gì Marcus làm là đảo tròn mắt.
Nhưng Hugh đã mỉm cười. Và anh đã nhận ra rằng mình vui vẻ hơn bất
kỳ lúc nào khác. Nếu các quý ông định bắn súng thì anh nhất định sẽ nhập
hội với họ.
Dẫu vậy, anh mất ít nhất năm phút để đi xuống tầng trệt, và khi xuống tới
đó, anh đã quyết định rằng tốt nhất là đi qua một trong các phòng khách
của Fensmore thay vì đi đường vòng ra bãi cỏ phía nam.
Suốt ba năm rưỡi qua, Hugh đã trở nên cực kỳ thành thạo trong việc tìm
kiếm mọi lối tắt khả thi.