Mắt Frances nheo lại. “Em có thể phán xét tính cách của chị đấy.”
Sarah nhìn các em gái rồi quay lại nhìn Honoria. Không ai nhận ra ngài
Hugh là một người kinh khủng đến thế nào sao? Đã quên khoảnh khắc (cứ
làm như người ta có thể quên được vậy) mà anh ta suýt nữa đã hủy diệt gia
đình họ sao. Anh ta thật ghê tởm. Người ta chỉ cần nói chuyện với anh ta
hai phút là...
“Đúng là anh ấy thường xuyên có vẻ không thoải mái ở các buổi tụ hội”,
Honoria thú nhận, cắt ngang tràng quát mắng thầm trong lòng của Sarah,
“nhưng thế thì chúng ta càng có thêm lý do để khiến anh ấy cảm thấy được
chào đón. Chị...”. Honoria ngừng lời, nhìn quanh phòng, quan sát Harriet,
Elizabeth, và Frances, tất cả đều đang nhìn lại cô với vẻ hứng thú mãnh liệt
không che giấu, và nói, “Xin lỗi”. Cô ấy nắm lấy cánh tay của Sarah và kéo
cô ra khỏi phòng khách, đi dọc hành lang vào một phòng khách khác.
“Em phải làm bảo mẫu của Hugh Prentice à?”, Sarah hỏi ngay khi
Honoria đã đóng cửa lại.
“Tất nhiên là không. Nhưng chị nhờ em để bảo đảm anh ấy cảm thấy
mình là một phần của lễ hội. Có lẽ tối nay, trong phòng khách trước bữa
tối”, Honoria gợi ý.
Sarah rên rỉ.
“Có lẽ anh ấy sẽ trốn vào một góc, đứng một mình.”
“Có khi anh ta thích thế.”
“Em rất giỏi trò chuyện với mọi người”, Honoria nói. “Em luôn biết phải
nói gì.”
“Với anh ta thì không.”
“Em thậm chí còn không biết anh ấy”, Honoria nói. “Có thể khủng khiếp
đến mức nào được cơ chứ?”
“Tất nhiên em đã gặp anh ta. Em không nghĩ còn người nào ở Luân Đôn
này mà em chưa gặp đâu.” Sarah cân nhắc điều đó rồi lầm bầm, “Dù vậy,
điều đó có vẻ đáng thương ghê”.