ngay lúc ấy họ chỉ thấy cậu là phân nửa của một cặp song sinh. Lúc nào cũng là
Josh và Sophie. Hai đứa cùng nhau đi trại hè, cùng nhau đi nghe hòa nhạc và xem
phim, và không bao giờ có những kỷ niệm riêng rẽ cả. Thiệp sinh nhật luôn đề
địa chỉ người gởi cho cả hai đứa; thiệp mời đi dự tiệc được gởi đến với tên cả hai
đứa ghi trên đó. Thường thường, chuyện này thật tình không gây phiền hà gì cho
cậu, nhưng hơn mấy tháng qua, cậu bắt đầu phát điên lên vì nó. Sẽ ra sao nếu
mình được xem là một cá nhân riêng lẻ? Sẽ như thế nào nếu không có Sophie? Sẽ
như thế nào nếu cậu chỉ là Josh Newman thôi, hoàn toàn không phải là phân nửa
của một cặp song sinh nhà Newman?
Cậu yêu mến cô chị gái của cậu, nhưng đây là cơ hội để cậu được khác đi,
được là một cá thể.
Cậu từng ghen tị với Sophie khi giác quan của cô bé đã được Đánh thức rồi,
còn cậu thì không. Cậu từng sợ hãi chính chị gái mình khi nhìn thấy cô bé chiến
đấu, điều khiển những nguồn năng lượng không thể tin được. Cậu từng phải
khiếp sợ cho cô bé khi nhìn thấy nỗi đau đớn và cơn bấn loạn do việc Đánh thức
gây ra. Nhưng bây giờ các giác quan của riêng cậu đã được Đánh thức và thế giới
này đã trở nên sắc sảo hơn và chói lóa hơn, thì trong thoáng chốc nào đó cậu đã
biết được khả năng tiềm ẩn của mình và cậu bắt đầu hiểu cậu có thể trở thành
người thế nào. Cậu đã trải nghiệm qua những ý tưởng của Nidhogg và những ấn
tượng của thanh Clarent, cậu đã bắt chộp được những thoáng rất nhanh của các
thế giới vượt xa hơn trí tưởng tượng của cậu. Cậu biết – không chút bóng tối nghi
ngờ - rằng cậu muốn vươn tới giai đoạn kế tiếp và được huấn luyện về những
pháp thuật cơ bản. Cậu chỉ không chắc là cậu có muốn thực hiện việc đó với Nhà
Giả kim hay không thôi. Có cái gì đó không ổn với Nicholas Flamel. Khám phá
ra rằng đã từng có nhiều cặp song sinh khác xuất hiện trước hai đứa đã làm cậu
rất sốc và lòng dạ rối bời, đồng thời Josh đã đặt ra những câu hỏi – hàng trăm câu
hỏi – nhưng cậu biết sẽ không có được câu trả lời thẳng thắn từ Nhà Giả kim đâu.
Ngay lúc này cậu không biết ai là người nói thật – ngoại trừ Sophie – và việc
nhận thức rõ rằng cô bé đang muốn chẳng thà mình đừng có năng lượng còn hơn
lại trở nên là một nỗi sợ hãi nho nhỏ của cậu. Mặc dù những giác quan được
Đánh thức đã gây cho cậu từng cơn nhức đầu bưng bưng và dạ dày chua lét cứ
xôn xao cồn cào buồn nôn, đã khiến cổ họng cậu thô ráp và mắt cậu như có sạn,
nhưng cậu sẽ không từ bỏ chúng. Không giống cô chị sinh đôi, cậu nhận ra rằng,
cậu rất vui vì cậu đã không nghỉ làm vào hôm thứ Năm ấy.