Perenelle gật đầu. Bà hoàn toàn không nghi ngờ gì rằng Nhà Giả kim sẽ cố
gắng đến với bà; nhưng đến kịp hay không lại là chuyện khác. “Tôi biết là mình
sẽ đến mà.” Họ sống với nhau quá lâu rồi và hầu như trọn thế kỷ này, tương đối
khá là dễ chịu và ẩn dật, không có liên hệ gì đến các Elder hay Thế hệ Kế tiếp,
đến nỗi thi thoảng bà đã quyên rằng sự hiểu biết của ông là vô kể. “Mình có kế
hoạch gì không?”
“Ở Paris, tôi đã tìm lại được tấm bản đồ cũ của chúng ta trên đó vẽ các
đường tuyến,” ông nói nhanh, đôi mắt long lanh đầy vẻ tinh quái. “Có một đường
tuyến đâu đó trên vùng đồng bằng Salisbury Plain sẽ đưa cả bọn chúng tôi đến
thẳng núi Mount Tamalpais. Chúng tôi sẽ hướng về đó khi…” Ông ngập ngừng.
Perenelle bắt được chút ngập ngừng đó và cảm thấy một thoáng báo động
dấy lên. “Khi cái gì? Mình còn phụ thuộc vào cái gì nữa, Nicholas?”
“Có một việc phải làm ở London trước đã,” ông nói. “Tôi muốn bọ trẻ gặp
một người.”
Ngay lập tức bà nghĩ đến cả chục cái tên, nhưng không tên nào coi được cả.
“Ai vậy?”
“Gilgamesh.” Perenelle há miệng định can, nhưng vẻ lạnh lùng trên gương
mặt ông khiến bà dừng lại. Đôi mắt ông lóe lên và gần như không ai có thể nhận
ra đầu ông lắc nhẹ về phía Josh. “Tôi sẽ nhờ ông ấy dạy cho bọn trẻ Pháp thuật
Nước.”
“Gilgamsh,” bà nhắc lại, “Nhà vua.” Môi nở nụ cười gượng gạo, bà nói
thêm, “Cho tôi gởi lời thăm ông ấy.”
“Tôi sẽ chuyển lời.” Flamel gật đầu. “Chắc chắn ông ấy sẽ nhớ mình. Và tôi
hy vọng ông ấy sẽ chỉ cho chúng tôi đường tuyến nào sẽ đưa chúng tôi về nhà,”
ông nói thêm.
“Nói tôi nghe nhanh lên, Nicholas: tất cả khỏe không? Bọn trẻ an toàn
không?”
“Ừ. Hai đứa sinh đôi đang ở đây với tôi,” Nicholas nói. “Cả hai đều được
Đánh thức rồi, Sophie đã học được cả Pháp thuật Không khí lẫn Pháp thuật Lửa.
Không may, Josh chưa được huấn luyện gì cả.”
Perenelle quan sát Josh trong khi chồng bà đang nói. Thậm chí không có
chút nét dao động nào, nhưng bà cảm giác được, chứ không phải trông thấy, vẻ
thất vọng của cậu.
“Còn nhiều chuyện để nói lắm.” Flamel nói tiếp.