và Josh, bên tay trái, nở bung một màu vàng ánh kim. Tấm mạng nhện tỏa sáng
như một chiếc đèn lồng và toàn bộ dãy hành lang như được thắp sáng bừng.
“Perenelle.”
Hai con vetala quay người lại, rít ré lên như bầy mèo phản ứng trước âm
thanh và ánh sáng ập đến bất thình lình, và Perenelle nhìn thấy chồng đang với
tay đến mình, những ngón tay xòe căng ra. Những phân tử ánh sáng nhảy múa ở
mút đầu ngón tay ông... và trong tích tắc, bà biết ông sẽ làm gì.
“Nicholas! Ngừng lại! Ngừng lại ngay!” Bà kêu thét lên.
Xoay tròn ra khỏi tấm mạng rách bươm là những hình trôn ốc quấn cuộn lại
và những vòng tròn xoắn vặn thoát ra từ chùm năng lượng nổ lốp bốp màu bạc,
màu xanh lá, và màu vàng ánh kim. Kêu lên rin rít và phun ra phì phì, tất cả nảy
bật khỏi mấy bức tường và khoảng trần rồi tụ tập lại quanh bàn chân Perenelle,
tạo thành một vũng ánh sáng đang dần dần chìm lún vào mặt đá. Nữ Phù thủy thở
một cách khó nhọc khi một luồng sóng năng lượng ấm áp chảy ngược lên cẳng
chân bà, xuyên qua vùng ngực bà và bất ngờ xuất hiện trong đầu bà. Những hình
ảnh nhảy múa tận trong góc xó xỉnh của tâm trí bà; những ý tưởng và ký ức
không phải của bà.
Tháp Eiffle rực sáng chói lọi những ngọn đèn...
Nidhogg hoành hành trên khắp đường phố...
Các Valkyrie trong bộ giáp trắng tinh...
Những người phụ nữ giống hệt nhau bị giam hãm trong khối băng đá...
Bọn gargoyle lao tuột xuống khỏi Notre Dame...
Loài Genii Cucullati gớm ghiếc tiến lên phía trước...
Phản xạ tự nhiên, luồng điện của bà tỏa sáng lung linh hiện rõ bao quanh lấy
bà, màu trắng như nước đá và băng hà, đồng thời tóc bà căng thẳng ra tạo thành
một lớp vỏ bọc màu tối sẫm phía sau lưng.
“Nicholas,” Perenelle hét lên khi tấm mạng đen sạm lại thành bụi đất và
luồng điện của bà nhạt dần cho đến khi tan hết ra. “Mình giết tôi mất!”
Và rồi, tiếng kêu ré đắc thắng của con nhân sư hú vang lanh lảnh xuyên
thủng từng phiến đá của Alcatraz.
Thậm chí ngay cả bọn vetala cũng phải quay người bỏ chạy tìm nơi lẩn trốn.