sáng trắng tinh, phủ trắng xóa toàn bộ dãy hành lang và rồi nổ lốp bốp xung
quanh bà thành một hình bầu dục bảo vệ gồm những tinh thể phản chiếu như
gương soi. Mọi lớp gạch bể, mọi đường ống gỉ sét, từng khoảnh trần rêu mốc vấy
bẩn, những tấm mạng nhện rách tả tơi và những rào chắn cửa xà-lim bằng kim
loại nát bở hiện rõ ra từng chi tiết tinh tế. Những vùng tối có góc cạnh dà thượt
vươn dài xuống hành lang đến tận con nhân sư, mặc dù bản thân Perenelle không
hề có bóng.
Người phụ nữ vung mạnh bàn tay phải ra. Một quả cầu ánh sáng trắng tinh
trông gần giống như một trái banh bằng tuyết vọt khỏi lòng bàn tay bà và nảy bật
lên một lần, hai lần trên nền nhà, rồi lại nảy lên trở lại và lăn tròn cho tới khi
dừng hẳn ngay giữa những móng vuốt bẩn thỉu của con nhân sư.
“Vậy tôi phải làm gì với cái thứ này đây?” Sinh vật ấy càu nhàu. “Đớp vào
miệng rồi mang nó lại cho bà chắc?”
Nụ cười của Perenelle thật đáng sợ khi tóc bà dựng đứng lên như một đám
mây đen giăng ngay phía sau bà.
Khối cầu kia bắt đầu lớn ra. Xoay tròn, xoắn vặn, lật qua lật lại, nổ lốp bốp
văng ra những tinh thể nước đá đọng lại thành từng lớp trên người mụ ta. Nhiệt
độ không khí đột ngột rơi tụt xuống và hơi thở con nhân sư biến thành những làn
khói trắng phà vào không trung.
Con nhân sư là sinh vật của sa mạc. Cả cuộc đời dài dằng dặc của mụ, mụ
chỉ biết sức nóng khô khan và ánh mặt trời nung đốt. Chắc chắn rồi, trong mấy
tuần lễ nay kể từ khi mụ được giao nhiệm vụ cnah giữ Alcatraz, mụ đã dần quen
với sự lạnh giá nơi hòn đảo nhà tù này, sự ẩm thấp đến nhức nhối của những dải
sương mù cuộn tròn của vùng vịnh, sự ngứa ngáy của mưa, sự rét buốt của gió.
Nhưng mụ ta chưa trải nghiệm mức độ lạnh thế này bao giờ. Đây là một cơn giá
lạnh quá độ đến nỗi cảm giác như bị nung bị đốt. Vô số những tinh thể nhỏ xíu
phun ra khỏi khối cầu ngời sáng và đậu xuống trên da thịt mụ như than hồng
bừng cháy. Một bông hoa tuyết lớn không hơn một hạt bụi đậu trên lưỡi mụ: cái
lưỡi như thể mút phải một hòn than nóng. Còn trái banh vẫn cứ lớn dần lên.
Perenelle dấn tới một bước sát vào mụ ta. “Tôi nên cám ơn bà mới phải.”
Con nhân sư lùi bước.
“Nếu tôi quay người bỏ chạy, chắc hẳn bà sẽ đuổi theo tôi đến cùng. Nhưng
vì bà nhắc cho tôi nhớ rằng tôi đã mạnh mẽ hơn trước, nên tôi liền nhận ra món
quà mà chồng tôi và hai đứa nhỏ sinh đôi đã tặng cho tôi.”