Chương 23
Bằng một cú vỗ cánh kinh khiếp, con nhân sư đã hiện ra nơi cuối dãy hành
lang, móng vuốt sư tử to tướng đập chan chát dọc theo sàn đá. Thu mình thật
thấp, bụng sát đất, snh vật ấy dang rộng đôi cánh diều hâu và kêu thét đầy vẻ đắc
thắng bằng một thứ ngôn ngữ đã có từ trước thời pharaoh thứ nhất của người Ai
Cập. “Bà là của tôi, Nữ Phù thủy ạ. Tôi sẽ chén sạch ký ức của bà, rồi nhai đến
tận xương bà.” Cái đầu con nhân sư mang hình hài của một người phụ nữ xinh
đẹp, nhưng đôi mắt mụ ta có đôi đông tử hẹp như hai đường rạch dọc, còn cái
lưỡi huơ huơ trong không khí thì dài nhằng, đen thui và chẽ nhánh. Khép hờ đôi
mắt, mụ ta thụt đầu vào hít một hơi thở sâu và rùng mình. “Nhưng cái gì thế
này... cái gì thế này?” Cái lưỡi mụ ta lao vụt ra, nêm nếm không khí. Mụ ta bước
một hai bước xuống hành lang, móng vuốt gõ lách cách trên mặt đá. “Cái này có
thể là cái gì được nhỉ? Bà mạnh mẽ... quả thực là mạnh mẽ... quá sức mạnh mẽ.”
Và rồi mụ ta dừng phắt lại, bộ mặt tuyệt hảo không chút tì vết nhăn nhúm thành
một vẻ cau có xấu xa. “Và sung sức.” Giọng mụ ta chùng xuống. “Mọi lần bà đâu
có sung sức tới vậy.”
Perenelle dợm quay bước lao vút lên cầu thang, nhưng rồi đột nhiên và đứng
sựng và xoay người trở lại đối mặt với con nhân sư. Khóe mắt bà nhíu lại cùng
với một nụ cười rất nhẹ uốn cong đôi môi bà, khiến khuôn mặt bà trông thật hung
ác. Đưa tay lên ngang mặt để có thể nhìn gần hơn, bà ngạc nhiên khi trông thấy
có một chiếc găng tay trong như một lớp kính bao bọc từng ngón tay xuống tới
lòng bàn tay. Lớp kính này biến từ trạng thái trong suốt sang mờ mờ rồi đến đục
hẳn. “Sao, tất nhiên tôi là như thế mà,” bà thì thào. Và rồi bà phá ra cười thật lớn,
âm thanh kích động kinh khủng vang dội vào những bức tường. “Cám ơn mình,
Nicholas; cám hơn hai đứa nhé, Sophie và Josh!” Bà hét toáng lên.
Nụ cười của người phụ nữ làm con nhân sư hoảng sợ, nhưng tiếng cười của
bà mới thật sự khiến cho mụ ta khiếp đảm. Sinh vật đó ngập ngừng bước tới, rồi
lại thu chân về. Mặc cho vẻ ngoài đáng sợ và nổi tiếng là thường làm người ta
thất kinh, nhưng con nhân sư lại là con vật nhút nhát, và chính sự sợ hãi cùng với
tính nhát gan đã giúp mụ có thể sống sót suốt nhiều thiên niên kỷ.
Nữ Phù thủy đối diện với sinh vật ấy và áp hai bàn tay vào nhau, ngón cái đè
lên ngón cái, các ngón tay chạm nhau. Đột nhiên, luồng điện của bà lóe lên ánh