Người phụ nữ hít không khí vào đầy phổi, rồi giữ hơi lại. Da mặt bà khẽ
dao động và lớp thịt láng mướt, mềm mại phúng phính chảy dọc theo
đường xương thô cứng nơi cằm, lấp đầy mũi, làm cằm tròn lại. Những
đường nhăn biến mất, vết chân chim lấp đầy, bóng mắt sâu hoắm tím bầm
dưới mắt không còn nữa.
Tsagaglalal bất tử, nhưng bà không phải là người. Bà là đất sét. Bà được
sinh ra tại Thành phố Vô Danh trên bờ rìa thế giới khi luồng điện nảy lửa
của Prometheus dội tràn sinh khí và ý thức trên những pho tượng đất sét cổ
xưa. Sâu tận bên trong mình, bà mang một phần rất nhỏ luồng điện của
Elder ấy: nó giữ bà được sống. Bà và em trai, Gilgamesh, là người đầu tiên
trong số những Người Nguyên thủy được sinh ra hoặc đạt được ý thức. Mỗi
lần làm mới lại mình, bà có thể nhớ rất rõ ràng giây phút bà mở mắt và hít
vào hơi thở đầu tiên.
Bà bật cười. Tràng cười bắt đầu bằng tiếng ho khò khè của một bà lão
già cỗi và kết thúc bằng âm thanh trong trẻo cao cao của một cô gái trẻ hơn
rất nhiều.
Được làm mạnh lên bởi luồng điện của bà, quá trình biến tính tiếp tục.
Lớp thịt cứng lại, xương thẳng ra, răng trắng, thính giác và thị giác trở nên
sắc sảo một lần nữa. Một mái tóc đen nhánh hơi xoăn được trùm lên vùng
xương sọ, rồi được làm dày lên và buông xuống hai vai. Bà đóng và mở
bàn tay, ngoe nguẩy mấy ngón tay, xoay cổ tay. Đặt hai bàn tay lên hông,
bà vặn người từ bên này sang bên kia, cong gập thắt lưng, chạm lòng bàn
tay tới mặt sàn.
Đứng trước gương, Tsagaglalal quan sát tuổi già rời khỏi thân thể mình,
nhìn thấy chính mình trẻ ra và xinh đẹp trở lại. Bà đã quên trẻ trung là thế
nào, và từ khi bà xinh đẹp tính đến nay đã lâu lắm rồi. Lần cuối cùng bà
trông như thế này là vào ngày Danu Talis nhấn chìm hồi mười ngàn năm
trước.
Và nếu ngày hôm nay thế giới kết thúc, bà quyết định sẽ không trải qua
vài giờ ít ỏi cuối cùng trên trái đất dưới dáng dấp một bà lão đâu.
Tsagaglalal đi xuống sảnh tới căn phòng ngủ nhỏ để không nằm cuối
ngôi nhà trên Đường Scott. Bà sải bước uyển chuyển và dễ dàng, vui thích