Cyrus Smith và Gédéon Spilett chỉ biết nhau qua lời người ta nói. Cả hai
đều được phái đến Richmond. Viên kỹ sư mau chóng được chữa khỏi vết
thương và trong thời gian bình phục ông đã làm quen với nhà báo. Họ cảm
thấy quý nhau và kết bạn. Chẳng mấy chốc mục đích mà hai người luôn
luôn đeo đuổi đã gắn bó họ lại với nhau. Cả hai người đều chỉ mong muốn
một điều: chạy trốn, trở về với quân đội của tướng Grant, và tiếp tục chiến
đấu cho sự thống nhất liên bang.
Đôi bạn đã quyết định tranh thủ mọi dịp thuận lợi để chạy trốn. Mặc dù ở
Richmond họ được sống tự do, song thành phố được bảo vệ nghiêm ngặt,
nên việc chạy trốn do đó không thể thực hiện được.
Giữa lúc ấy thì người đầy tớ rất mực trung thành của Smith đã khôn khéo
luồn lách tìm được đến chỗ của ông ta. Con người dũng cảm đã được nhìn
thấy ánh sáng tự do ở trang trại của cha mẹ viên kỹ sư ấy là một người da
đen, con của những người nô lệ và bản thân anh ta cũng là nô lệ. Nhưng
Cyrus Smith là người chống chế độ nô lệ, nên đã cho người da đen ấy được
tự do. Người nô lệ, sau khi trở thành người tự do, đã không muốn từ giã
ông chủ của mình. Anh yêu chủ nồng nàn và sẵn sàng chết vì chủ. Người
da đen ấy đã ba mươi mốt tuổi, khỏe mạnh, nhanh nhẹn, tháo vát và sáng
dạ, nhu mì và bình tĩnh, đôi lúc rất ngây thơ, luôn luôn tươi cười, hiền lành
và hay giúp đỡ mọi người. Anh tên là Nabuchodonosor, nhưng lại không
thích cái tên hoa mỹ ấy và ưa được gọi bằng cái tên thân quen từ bé là Nab.
Sau khi hay tin ông chủ bị bắt làm tù binh, Nab đã không do dự rời ngay
Massachusetts, tìm đến Richmond và, bằng đủ mọi mưu kế, hai mươi lần
liều mạng mới đột nhập được vào thành phố bị bao vây. Không lời nào có
thể diễn đạt nỗi niềm sung sướng của Cyrus Smith khi ông trông thấy
người hầu của mình, và niềm hạnh phúc của Nab khi anh liên lạc được với
ông chủ yêu quí.