Trao cho Annabelle một cái liếc mắt ngượng ngùng, anh ta hỏi, “Chúng ta
vẫn sẽ đi chứ?”
Annabelle lưỡng lự, trong lòng thầm rên rỉ. Cô sẽ không đạt được gì nhiều
từ buổi tản bộ với Kendall khi mà có ít nhất hai tá phụ nữ bám theo sát gót
thế kia. Giữa một đám toàn những cái loa phóng thanh di động thì người ta
chỉ có thể dùng thần giao cách cảm mà trò chuyện. Mặt khác, cô cũng
không thể từ chối lời mời của Kendall... chỉ một biểu hiện khước từ nhỏ
nhặt nhất thôi cũng đủ khiến anh ta bối rối, và kết quả là có thể anh ta sẽ
không dám mời thêm lần nào nữa.
Cô cười rạng rỡ, “Tôi rất vui được nhận lời, thưa ngài.”
“Tuyệt vời. Có một số loài động thực vật kỳ thú mà tôi rất muốn chỉ cho cô.
Là một người làm vườn nghiệp dư, tôi đã nghiên cứu tỉ mỉ về hệ sinh thái
nguyên sinh ở Hampshire...”
Những từ tiếp theo của Kendall bị nuốt trọn bởi hàng chục cô gái nhiệt tình
vây quanh anh ta.
“Em yêu cây cỏ lắm,” một trong số họ thổ lộ. “Cây nào em cũng thấy vô
cùng quyến rũ hết.”
“Và những hoạt động ngoài trời sẽ kém hấp dẫn biết bao nếu không có cây
cối,” một cô gái khác nhiệt tình nói thêm.
“Ôi, ngài Kendall,” cô khác nài nỉ. “Xin ngài giải thích sự khác nhau giữa
quần thể thực vật và quần thể động vật...”
Đám đông kéo Kendall đi xa như thể anh ta đang bị một dòng chảy mạnh
mẽ cuốn ra biển. Philippa liều lĩnh đi với họ, quyết tâm theo sát vì lợi ích
của Annabelle. “Có lẽ con gái tôi quá khiêm tốn nên không kể cho ngài biết
mối quan hệ thân thiết của nó với thiên nhiên...” bà nói với Kendall.