cô. Annabelle khẽ lắc đầu. Hoặc là Kendall đã ngu ngốc đến mức kể cho ai
đó nghe về kế hoạch của họ, hoặc là cơn khát chồng này đã điên cuồng đến
độ anh ta không thể ra khỏi phòng mà không thu hút cả một đám đông phụ
nữ, bất kể giờ giấc thế nào.
“Này, đừng có đứng ngây ra đấy,” bà Philippa thúc giục. “Tham gia nhóm
đó đi, và cố thu hút sự chú ý của anh ta.”
Annabelle liếc bà vẻ ngờ vực. “Một vài cô gái đằng ấy nhìn có vẻ hoang dã.
Con ghét bị cắn lắm.”
Bị phân tâm bởi tiếng cười khùng khục vang lên gần đó, cô quay đầu tìm
nơi phát ra âm thanh đó. Đúng như cô đoán, Simon Hunt đang tựa người
vào bao lơn khoan khoái nhấp cà phê, chiếc tách sứ gần như lọt thỏm trong
bàn tay to lớn của anh. Anh bận một bộ đồ thô kệch giống những người
khác đi câu ở đây, may bằng vải tuýt và vải sợi thô dệt chéo, bên trong là
chiếc áo sơ mi vải lanh hơi cũ để hở cổ. Ánh nhìn trêu chọc trong mắt anh
cho thấy rõ ràng là anh rất thích thú với tình huống trước mắt mình.
Không kịp cân nhắc xem nên phản ứng thế nào cho khôn ngoan thì
Annabelle đã thấy mình tiến lại gần chỗ anh. Đứng cách anh vài bước chân,
cô chống hai khuỷu tay lên bao lơn và ngắm nhìn buổi sáng mờ ảo. Hunt thì
quay lưng lại, đối mặt với bức tường của lâu đài.
Cảm thấy cần phải chọc thủng sự tự tin đáng ghét của anh, Annabelle thì
thầm, “Ngài Kendall và ngài Westcliff không phải là những người độc thân
duy nhất ở Stony Cross, ông Hunt. Ai đó sẽ thắc mắc tại sao ông không bị
truy đuổi giống thế.”
“Rõ ràng rồi,” anh thản nhiên nói, đưa tách lên môi uống cạn. “Tôi không
phải quý tộc, và tôi sẽ là một ông chồng quỷ sứ.” Anh liếc xéo cô. “Còn về
phần em... mặc dù rất thông cảm với động cơ của em nhưng tôi vẫn phải
khuyên em đừng đùa cợt với Kendall.”