trên che đi phần áo màu bánh mật sờn rách bên dưới. Và chiếc mũ rộng
vành cũng mượn của chị em nhà Bowman thì tuyệt vời, lớp vải lót xanh tím
nhạt làm nổi bật lên màu xanh da trời trong mắt cô.
Uể oải ngáp dài, Annabelle đi cùng Philippa ra hàng hiên sau lâu đài. Giờ
này khá sớm nên hầu hết khách khứa ở Stony Cross vẫn còn say giấc nồng.
Chỉ vài ba quý ông định ra ngoài câu cá mới ráng dậy sớm. Một nhóm nam
giới đang ăn sáng ở dãy bàn phía ngoài trong lúc người hầu đứng đợi gần
đó, tay cầm cần câu và giỏ đựng cá. Đột nhiên, khung cảnh thanh bình bị xé
toạc bởi tiếng la hét chói tai mà không ai ngờ được lại nghe thấy vào cái giờ
này.
“Trời ơi,” cô nghe mẹ mình kêu lên. Theo hướng nhìn của bà, Annabelle
ngước lên đầu kia của hàng hiên, nơi nhốn nháo một đám những cô gái
đang nói cười, la hét, làm dáng điên loạn. Họ đang bủa vây một cái gì đó
chưa ai nhìn ra giữa đám “quần ngư tranh thực” ấy. “Bọn họ ở đây làm gì
thế nhỉ?” bà Philippa hoang mang hỏi.
Annabelle thở dài, trả lời vẻ cam chịu, “Một cuộc đi săn sáng sớm, con nghi
là vậy.”
Miệng bà Philippa trễ xuống khi chăm chú quan sát đám người ồn ào, “Con
không định nói... con nghĩ là ngài Kendall tội nghiệp đang bị kẹt giữa cái
đám đó à?”
Annabelle gật đầu. “Và cứ nhìn cái cảnh kia thì anh ta sẽ không còn lại gì
nhiều khi bọn họ xong việc.”
“Nhưng... nhưng ngài Kendall đã sắp xếp đi tản bộ với con cơ mà,” bà
Philippa phản đối. “Mình con thôi, và mẹ là người giám sát.”
Vài cô gái nhận ra Annabelle đứng ở đầu kia hàng hiên, thế là họ càng vây
chặt lấy con mồi như thể muốn che khuất anh ta khỏi tầm nhìn của mẹ con