“Động cơ của tôi?” Annabelle nhắc lại, ngay lập tức cảm thấy khó chịu vì
câu nói đó. “Ông định nghĩa thế nào là động cơ của tôi vậy ông Hunt?”
“Sao nào, tất nhiên là vì chính bản thân em,” anh nhẹ nhàng nói. “Em muốn
những điều tốt nhất cho Annabelle Peyton. Nhưng Kendall không thuộc
danh mục đó. Quan hệ giữa em và anh ta sẽ là một thảm họa.”
Cô quay đầu nhìn anh trân trối với đôi mắt sắc lạnh như dao, “Tại sao?”
“Vì anh ta quá tốt với em,” Hunt nhe răng cười trước nét mặt của cô. “Tôi
nói vậy không có ý xúc phạm em đâu. Tôi sẽ không thích em nhiều như thế
này nếu em là một cô gái tốt. Mà đằng nào thì em cũng không thích hợp với
Kendall, mà giá trị sử dụng của anh ta với em cũng không nhiều. Em sẽ chà
đạp lên anh ta cho đến khi tâm hồn quý tộc của anh ta chỉ còn là một nhúm
rúm ró dưới chân em.”
Annabelle ngứa ngáy muốn được dập tắt ngay cái điệu cười trịch thượng
trên mặt anh - cô, người chưa bao giờ nghĩ đến việc làm đau bất kỳ ai. Cơn
giận của cô hầu như không nguôi đi chút nào dù những điều anh nói là
đúng. Cô biết khá rõ là mình quá mạnh mẽ đối với một người dễ bảo và bặt
thiệp như Kendall. Nhưng đó không phải là việc của Simon Hunt... và Hunt
hay bất kỳ gã đàn ông nào khác cũng đâu định đưa ra lựa chọn nào tốt hơn
cho cô!
“Ông Hunt ạ,” giọng cô ngọt ngào nhưng ánh mắt thì hằn học, “sao ông
không đi đi và...”
“Tiểu thư Peyton!” Một tiếng kêu yếu ớt cách đó khá xa vang lên, và
Annabelle thấy ngài Kendall đã thoát khỏi đám con gái. Trông anh ta có vẻ
bối rối và gần như bực bội khi mở đường đến chỗ cô. “Chào buổi sáng, tiểu
thư Peyton.” Anh ta ngừng lại chỉnh cà vạt và sửa gọng kính cong vẹo. “Có
vẻ chúng ta không phải là những người duy nhất có ý định tản bộ sáng nay.”