Kendall ném một cái nhìn tuyệt vọng ra sau lưng trong lúc bị thúc mạnh về
phía bậc tam cấp. “Tiểu thư Peyton?”
“Tôi đến đây,” Annabelle trả lời, khum bàn tay lên miệng để tăng âm lượng.
Nếu Kendall có đáp lại đi nữa thì cô cũng chẳng thể nghe được.
Simon Hunt uể oải đặt chiếc tách đã uống hết của mình xuống cái bàn gần
nhất và thì thầm điều gì đó với người hầu đang cầm cần câu. Người hầu gật
đầu lui đi, còn Hunt bước đến cạnh Annabelle. Cô sững người khi thấy anh
đang sóng bước bên cạnh.
“Ông đang làm gì vậy?”
Hunt thoải mái thọc tay vào túi áo khoác đi câu. “Tôi sẽ đi với em. Trời có
sập ở dòng suối nhiều cá hồi thì cũng không thú vị bằng phân nửa việc xem
em tranh giành sự quan tâm của Kendall. Bên cạnh đó, kiến thức về thực
vật của tôi cũng còn nhiều lỗ hổng quá. Biết đâu tôi lại học hỏi được vài
điều.”
Cố kìm nén một câu trả đũa nóng nảy, Annabelle cương quyết bước theo
Kendall và đoàn tùy tùng của anh ta. Họ xuống bậc thang và đi thẳng vào
rừng, nơi những cây sồi mọc lên trên một rừng rong rêu, dương xỉ, địa y
dày đặc. Lúc đầu Annabelle phớt lờ sự hiện diện của Simon Hunt và lạnh
lùng sải bước theo sau đám đông đeo bám Kendall. Anh ta đang phải vận
sức rất nhiều vì bị buộc phải giúp hết cô này đến cô khác bước qua những
thứ có vẻ như là chướng ngại vật cỏn con. Một cái cây bị đổ có đường kính
không lớn hơn bắp tay Annabelle bỗng biến thành một trở ngại mà ai nấy
đều cần Kendall giúp sức. Cô nào cô nấy đua nhau yếu ớt cho đến khi một
đồng đội tội nghiệp của họ - có lẽ là người cuối cùng Kendall phải đưa qua
cái cây giả vờ khiếp sợ kêu ré lên và ôm choàng lấy cổ anh ta.