“Tiếc thật,” Hunt thản nhiên bình luận. “Cảm thấy hối hận là dấu hiệu duy
nhất cho thấy em đã làm chuyện gì đó thú vị trong đời.”
“Vậy ông có gì phải hối hận không?”
“Ồ, tôi cũng không có gì phải hối hận.” Một tia sáng ranh mãnh lóe lên
trong đôi mắt đen láy của anh. “Không phải là tôi không cố gắng, tất nhiên.
Hằng ngày tôi vẫn làm vô số việc với hy vọng sau này có thể hối tiếc vì
chúng. Nhưng cho đến giờ... chưa có việc nào như thế cả.”
Bất chấp cảm giác nôn nao trong lòng, Annabelle không thể không bật cười
khúc khích. Một cành cây vươn dài chắn ngang lối đi, và cô đưa tay gạt nó
đi.
“Cho phép tôi,” Hunt nói rồi đi tới gạt nó sang bên cho cô.
“Cảm ơn ông,” cô bước qua anh, liếc mắt nhìn Kendall và nhóm người
đang cách đó khá xa, và bất thình lình cảm thấy đau nhói ở lòng bàn chân.
“Á!” Khựng lại, cô giật mạnh vạt váy để tìm ra nguyên nhân.
“Cái gì thế?” Hunt lập tức đến cạnh, đưa bàn tay to lớn đỡ lấy khuỷu tay
Annabelle để giữ thăng bằng cho cô.
“Có cái gì đó trong giày làm xước chân tôi.”
“Để tôi giúp,” vừa nói anh vừa cúi người chạm vào mắt cá chân của cô. Lần
đầu tiên có một người đàn ông chạm vào chân mình, Annabelle đỏ mặt.
“Đừng chạm vào chỗ đó,” cô phản đối bằng giọng thì thầm thô bạo, suýt
chút nữa thì mất thăng bằng vì cố giật lùi lại. Hunt vẫn không thả tay ra. Để
không bị ngã sóng soài, Annabelle buộc phải vịn vai anh. “Ông Hunt...”